Sau khi đi vào phòng học, cô thấy Chu Mễ đang nằm nhoài trên bàn học, vẻ mặt không còn sức sống, tay thì ôm bụng, trong miệng còn phát ra tiếng nghẹn ngào, trông vô cùng đáng. thương.
An Đào Đào đi tới, vỗ bả vai cô ấy, cười hỏi: * Cô gái đáng thương, cậu bị sao thế?”
"Tôi đau bụng!” Chu Mễ ngẩng đầu lên, giọng, nói vô cùng yếu ớt.
“Đau bụng hả?” An Đào Đào chống cằm: “Có phải là ăn trúng gì đó nên đau bụng không?”
Chu Mễ gắng sức lắc đầu một cái: “Không. phải! Tôi đang tới kỳ. Đau quá!”
Hóa ra là đau bụng kinh.
An Đào Đào hiểu rõ, gật đầu: “Có đôi khi đau bụng kinh thật sự rất khó chịu. Cách đơn giản nhất là uống một chút nước đường đỏ. Cậu có mang theo nước đường đỏ không?”
Chu Nễ tủi thân, mở miệng, giọng nói nức nở: “Uống rồi! Nhưng mà không có tác dụng gì hết.
Mỗi lần đau bụng kinh, tôi đều đau đến chết đi sống lại. Từng uống rất nhiều thuốc nhưng vẫn không trị khỏi!”
An Đào Đào nghe xong, rơi vào trầm tư.