Lời vừa nói ra khỏi miệng cô ấy đã cảm thấy hơi hối hận, sao lại có thể hỏi như vậy chứ, lỡ như là hiểu lầm thôi thì sao?
An Đào Đào mấp máy môi, sắc mặt hơi tái đi.
Chu Mễ thấy cô vậy thì choáng váng đầu óc, vậy là đoán đúng rồi sao?
Nhưng cô bạn nhỏ của cô ấy đễ thương, đáng yêu như vậy, sao lại được bao nuôi được, chẳng lẽ có chuyện gì sao?
Chu Mễ mở miệng định nói, kết quả An Đào Đào lại nhanh chóng ra hiệu cho cô ấy im lặng, sau đó thì thầm vào tai cô ấy: “Chu Mễ, chúng ta vào nhà vệ sinh nói chuyện đi.”
Chu Mễ dùng ánh mắt đầy vẻ phức tạp liếc nhìn An Đào Đào một cái, nhưng vẫn đi vào nhà vệ sinh để xem cô giải thích thế nào.
Lúc này trong nhà vệ sinh không có ai, An Đào Đào bước vào, khóa cửa nhà vệ sinh lại.
Chu Mễ đứng giữa nhà vệ sinh, lông mày nhíu chặt, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc: “An Đào Đào, tất cả những gì trên điễn đàn đều là sự thật, cậu thật sự được người ta...”
“Cũng coi như bao nuôi đi...” An Đào Đào cười khổ, kể lại đầu đuôi chuyện bố An đã chuốc thuốc mê cô như thế nào, rồi đưa cô đến chỗ Cửu Gia như thế nào, nhưng lại che giấu thân phận thực sự của bản thân.
Chu Mễ đứng một bên yên lặng lắng nghe, trong lòng đấy lên cảm giác khó chịu.