An Đào Đào bị con “báo” này làm cho tức đến bật cười, cốc lên đầu nó một cái thật mạnh rồi thả nó xuống.
Vừa được thả xuống đất, con Becgie liền ngoan ngoãn hơn rất nhiều, đường như nó thực sự rất sợ sau này sẽ mất đi tự do nên phải lấy lòng nữ chủ nhân thật tốt mới được, mà Lục Sóc thân là nam chủ nhân nhưng thực sự quá tệ, vậy mà chưa từng dẫn nó ra ngoài chơi lần nào.
Thấy nó nịnh nọt như vậy, An Đào Đào lại lần nữa khanh khách cười không ngừng: “Becgie nhỏ à, mày thành tinh rồi đúng không?”
Con Becgie đen rũ lông trên người, bước đi vô cùng oai phong.
An Đào Đào đắt Becgie đi đạo một vòng khu phố rất lâu, đồ ăn vặt ở quán ven đường vô cùng hấp dẫn, cô tiện tay mua hai gói sủi cảo chiên, một người một chó rất nhanh chóng chia nhau ăn xong xuôi.
Đột nhiên, con Becgie đen sủa lên một tiếng, hai cái chân thô to chạy vào trong đám người, An Đào Đào mới không để ý một chút mà đã bị bắt phải chạy theo nó.
Chạy rất lâu mà con Becgie vẫn không có ý định đừng lại.
An Đào Đào thở hổn hển, khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt đỏ bừng, cô hơi hé môi, thở hồng hộc kêu lên: “Becgie nhỏ, mày làm sao vậy, còn không mau dừng lại đi, tao sắp chạy không nổi rồi.”
Con Becgie vẫn không có ý định dừng lại.
Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng con Becgie đen cũng dừng lại ở một chỗ đông nghịt người bên đường, An Đào Đào thở không ra hơi, dựa vào một cái biển số xe bên cạnh, khuôn mặt. nhỏ nhắn như được rặng mây hồng bao phủ, trong. nháy mắt trở nên cực kỳ kiểu diễm.