Cô Thẩm kia ngước mắt lên lên nhìn, đôi mắt xinh đẹp khẽ cau lại: “Chắc không phải đâu, Becgie của Cửu Gia sao lại xuất hiện ở đây được.”
Giọng của cô ta êm ái đễ nghe vô cùng, hệt như đòng suối nhỏ róc rách chảy vào tim người khác.
“Không phải thật hả? Tôi thấy rất giống mà... " Người kia vẫn còn nghỉ ngờ, chu mũi nói.
Cô Thẩm nở nụ cười dịu dàng: “Mới thấy có một lần thôi mà.”
Người kia lập tức câm miệng, không nói nữa.
An Đào Đào không hay biết rằng, ở ngã tư đối diện, có người đang nhớ thương chú chó Becgie của cô.
Cô quay đầu rời đi, làn váy đỏ phất phơ trong gió, tạo thành đường uốn lượn tuyệt đẹp. Gương mặt kiều điểm nổi bần bật đưới ánh mặt trời, chẳng hề thua kém với cô Thẩm kia.
Lúc quay về biệt thự, tên Quý Thiên Trạch đáng ghét đã biến mất, An Đào Đào vui vẻ chạy. vào phòng khách, thậm chí còn quên mất không. xích Becgie ra sân sau.
“Má Trần, có phải Quý Thiên Trạch đã đi rồi không?” An Đào Đào đảo mắt nhìn quanh.
“Đi từ lâu rồi." Má Trần nhìn sang An Đào Đào, cười hỏi: “Có phải cô không thích Quý Thiên Trạch không?”