Mẹ An liếm môi, đôi mắt nhỏ như hạt đậu hơi sáng lên: “Đào Đào à, chúng ta là người một nhà, người một nhà thì phải đồng lòng với nhau. Gi con đã là vợ của Cửu Gia rồi, có phải nên tiếp tế cho nhà họ An chút đỉnh không?”
Bàn tay đang xoa đầu Becgie của An Đào Đào. thoáng đừng lại, quả nhiên là đến đòi tiền, đúng là không biết xấu hồ.
Cô ngẩng đầu nhìn hai người họ chằm chằm, mặt mày tối sầm lại, sự chán ghét trong lòng cũng càng thêm tăng tiến, nhưng An Đào Đào vẫn rặn ra vài giọt nước mắt, tỏ vẻ đáng thương bảo: “Cửu Gia đồng ý đi đăng ký kết hôn với tôi chỉ vì muốn dẹp yên mấy lời đồn đãi trên weibo thôi, nếu tin đồn quá ác liệt, nhất định sẽ khiến công ty của Cửu Gia thua lỗ. Mặc dù bây giờ tôi là vợ của Cửu. Gia, nhưng cũng chỉ được mỗi cái vỏ ngoài thôi, mấy người hẳn cũng biết tính tình của Cửu Gia thất thường cỡ nào rồi mà. Tôi sống ở đây thật chẳng khác gì đang đi trên băng mỏng, mỗi bước đều khó khăn vô cùng, ngay cả tiền riêng để mua quần áo cũng không có, sao có thể tiếp tế cho nhà họ An được?”
Nghe cô nói vậy, cả bố An lẫn mẹ An đều ngây ngẩn cả người.
Không có tiền riêng mua quần áo luôn ư?
Nói dối đúng không, nếu không có tiền để mua thì đống quần áo xinh đẹp trên người cô là từ đâu ra chứ?
“Mấy thứ này đều đo Cửu Gia mua cả, dù là hàng hiệu nhưng cũng không phải phong cách mà
tôi thích.” An Đào Đào kéo quần áo trên người, giả vờ khóc lóc: “Nhưng tôi có tiền riêng, cũng không dám mua quần áo có phong cách khác, chỉ có thể chiều theo sở thích của Cửu Gia mà thôi.”
Thấy cô thảm hại chưa, mau mau rời đi đi!
Mẹ An rõ ràng là không tin, thân là người phụ nữ của Lục Cửu Gia, sao có thể sống thê thảm như vậy được?