An Đào Đào lập tức nhấc váy chạy tới bên Lục Sóc, bàn tay nhỏ nhắn giật giật ống tay áo của anh nói: “Cửu Gia, giờ đã hơn mười giờ rồi, chúng ta mau đi thôi, đừng để nhà họ Lục chờ lâu.”
"vậy thì cứ để bọn họ chờ đi.” Lục Sóc nhếch môi, môi mỏng phát ra âm thanh lạnh lùng.
An Đào Đào hơi sửng sốt, sao cô lại có cảm giác Lục Sóc không có chút cảm tình nào với nhà họ Lục vậy. Khi anh nói về bọn họ, gương mặt anh rất lạnh lùng, giọng điệu cũng lạnh lùng hơn.
“Trước khi hiểu rõ sự tình, cô không đám nói linh tỉnh, lập tức im lặng.
“Đi thôi.” Lục Sóc rũ mắt xuống, ánh mắt bất chợt rơi vào chiếc nhẫn kim cương huyết bồ câu. đang phát sáng lấp lánh đưới ánh đèn trên ngón áp út của cô, trong nháy mắt mặt mày anh cũng. sáng lên.
Cô thực sự đã đeo chiếc nhẫn đó lên. Lục Sóc nhướng mày, dường như trong đôi mắt u ám lạnh lùng của anh có thứ gì đó đang tan chảy, rất nhanh liền có một tia ấm áp khó có thể nhận thấy.
An Đào Đào không có chú ý tới những thay đổi
này, cô nhấc váy đi theo sau Lục Sóc, nhanh chóng lên xe.
Nhà cũ của nhà họ Lục ở ngoại ô thành phố A, nơi đây yên tĩnh, phong cách tươi đẹp, không khí vô cùng trong lành.
Ngôi nhà mang theo hơi thở cổ kính, đây là một ngôi nhà cổ có từ lâu đời. Dù đã có lịch sử hàng trăm năm nhưng ngôi nhà không hề bị thời gian phủi bụi mà còn toát lên một vẻ uy nghiêm huyền bí, khiến người ta không nhịn được mà muốn nhớ lại những gì đã xảy ra trong thời đại đó.