Sau khi Tang Cách chuyển trường thì ở với ông nội. Sau này tôi mới biết vào năm anh 17 tuổi, ba mẹ anh đã qua đời trong một vụ tai nạn, anh chỉ còn người thân duy nhất là ông. Đó là lý do khiến anh trở nên lạnh lùng.
Tang Cách học giỏi, giáo viên bảo anh dạy kèm cho tôi. Vậy mà anh cũng không từ chối, cho nên sau khi tan học, tôi sẽ tung tăng theo anh về nhà.
Ông nội anh rất quý tôi, lén cho tôi xem ảnh hồi bé của Tang Cách, trông anh xinh đẹp như một con búp bê sứ. Ông nội đối xử với tôi còn tốt hơn cả anh, ông nấu mì cho tôi còn cho thêm một quả trứng, mặc dù Tang Cách không nói gì nhưng lại giận dỗi trong lòng.
"Ông nội ơi ông nội, sao ông thích cháu vậy ạ?" Tôi che mặt hỏi.
Ông nội cười tủm tỉm nói: "Bà nội Tang Cách luôn mong có cháu gái, ông thấy hai ông cháu mình có duyên, hơn nữa, Tang Cách nó thích cháu."
Thiếu niên vẫn luôn dỏng tai nghe bỗng nhiên bị sặc, tai đỏ bừng.
Tôi nghi ngờ nhìn anh, lại bị Tang Cách hung dữ mắng: "Ăn cơm đi."
Tôi chẳng hiểu gì, đành phải cười ngờ nghệch.
Thật ra tôi biết ông nội chỉ nói bừa thôi. Anh thích tôi là bởi vì sau khi chơi cùng tôi, anh đã mở lòng, quen thêm vài người bạn mới. Tôi từ người bạn duy nhất trở thành một trong những người bạn của anh, tôi cũng không cảm thấy có vấn đề gì.
Thật ra, tôi rất thích nhìn dáng vẻ anh cười dưới ánh mặt trời.
Nhưng chênh lệch giữa tôi và Tang Cách quá lớn, sau khi thi đại học lại càng rõ hơn. Trường đại học top đầu mà anh thi đỗ không chỉ cách trường của tôi hàng nghìn km về mặt địa lý mà còn về mặt xã hội. Anh đi quân sự muộn hơn tôi, tôi phơi đen thành than mà còn lặng lẽ dành thời gian ngồi mấy tiếng trên tàu cao tốc để đi tìm anh.
Đại học quá lớn, tôi không tìm thấy anh nên kéo một người hỏi thăm: "Bạn biết Tang Cách ở khoa đạo diễn không?"
Bạn nam đó lại lẩm bẩm: "Lại một người nữa tìm Tang Cách, ở kia đúng không?"
Tôi nhìn theo hướng bạn ấy chỉ, có một nhóm học sinh nam đúng lúc đi về phía tôi, người cao lớn gầy gò ở giữa chính là Tang Cách. Mọi người trên đường đều đang lén nhìn anh.
Người luôn vô tâm không phổi như tôi không hiểu sao tim lại đập nhanh, mãi sau tôi mới biết cảm giác này chính là xấu hổ.
Tôi dừng một chút mới vẫy tay, gọi to tên của anh: "Tang Cách!"
Anh ngẩng đầu, ngạc nhiên không dám tin. Dù sao tối qua lúc tôi gọi cho anh vẫn còn cách xa cả nghìn cây số. Đôi mắt của anh rất sáng, khoảnh khắc tiếng ve kêu inh ỏi, tôi mới nhận ra tôi không bao giờ có thể thân thiết với anh được nữa.
Tôi thích Tang Cách.
Nhưng không thể bỏ qua cách anh đối xử lạnh nhạt với tôi, bỏ qua sự chênh lệch giữa hai chúng tôi, bỏ qua sự thật rằng tôi chẳng liên quan gì tới Tang Cách.
12.
Tang Cách vừa mới đi tập quân sự về, đang chuẩn bị đi ăn nên tiện thể dẫn tôi theo. Lúc vào quán ăn gần trường, các đàn anh đàn chị cùng câu lạc bộ của Tang Cách lại đến, bàn chật ních người.
Tôi không hòa nhập được vào câu chuyện của họ, chỉ biết cười, những thuật ngữ chuyên nghiệp của họ tôi nghe không hiểu. Ba mẹ của Tang Cách đều là nhà nghệ thuật, anh sinh ra chính là để làm đạo diễn. Mặc dù vừa mới nhập học nhưng anh đã là trung tâm của cả cái bàn này.
Chỉ cần anh muốn thì anh luôn luôn tỏa sáng.
Tang Cách gắp quá nhiều đồ ăn cho tôi, tôi cúi xuống ăn.
Có người nhìn tôi, hỏi đùa: "Tang Cách, bạn gái à?"
Tang Cách phủ nhận, thờ ơ nói: "Bạn học cấp ba."
Được rồi, đúng là khác biệt quá xa. Tôi và Tang Cách thậm chí còn không phải là bạn bè.
Có đàn chị thích Tang Cách vờ như vô tình hỏi tôi: "Em học ở đại học F đối diện à?"
Đó cũng là ngôi trường danh tiếng có tuổi đời hàng trăm năm, nhưng tôi không phải. Tôi lắc đầu nói tên trường mình. Chị ấy lại thả lỏng, ánh mắt nhìn tôi không có chút đề phòng hay uy hiếp gì.
Ăn xong, tôi no căng bụng, còn phải đi tàu cao tốc.
Tang Cách nhíu mày: "Trễ thế này rồi còn muốn bắt xe?"
"Ngày mai có tiết."
Tang Cách khó tin nhìn tôi, có lẽ không hiểu vì sao tôi lại vượt ngàn cây số tới đây gặp anh chỉ trong một ngày nghỉ. Tôi xấu hổ cúi đầu.
Tang Cách đưa tôi đến cổng nhà ga.
Thật ra bữa cơm này rất đáng giá, thấy Tang Cách quen được nhiều bạn như vậy thì tôi an tâm rồi. Tôi và anh không phải là người cùng một thế giới, sau này, chắc có lẽ tôi sẽ không liên lạc với anh. Cứ như vậy, tình cảm này sẽ mau chóng biến mất thôi.
Lần này chào tạm biệt có thể là đường ai nấy đi.
"Lần sau đừng tới nữa." Tang Cách nhìn đỉnh đầu của tôi, thở dài.
Tôi nhìn chằm chằm mũi chân mình: "Được."
"Đến lượt tôi đi tìm cậu." Tang Cách nói.
Tôi nghĩ mình nghe lầm, ngạc nhiên ngẩng đầu lên, tình cờ chạm mắt với anh. Vẻ mặt Tang Cách vẫn lạnh lùng nhưng mặt lại đỏ lựng, đỏ từ cổ đến tận mang tai.
"Đinh Cốc Xuân, yêu đương không?"
Tôi choáng váng, nhưng tay lại nhanh hơn lý trí, tôi kéo cổ anh rồi kiễng chân lên hôn anh.
Còn lạnh hơn cả bạc hà.
Cả hai đều không có kinh nghiệm, nhưng những ký ức đó đã sớm biến mất cùng với mùa hè rồi.
Bây giờ, trước mặt tôi không phải là Tang Cách của trước kia.
13.
Tôi đã chuẩn bị tốt tâm lý gặp Tang Cách khi tham gia chương trình này.
Tôi nghĩ chúng tôi chia tay trong hòa bình thì tệ nhất sẽ trở thành người xa lạ, nhưng không ngờ anh không nể mặt tôi, tất cả mọi người cũng không nể mặt tôi.
Đây vốn là một chương trình tạp kỹ chậm rãi, tập một cũng chỉ dẫn mọi người đi tìm hiểu về phong tục tập quán nơi đây.
Hôm nay chương trình cho mọi người ra biển.
Tổng cộng có ba chiếc xe, hai chiếc xe đã đủ người, còn chiếc thứ ba chỉ có Tang Cách.
Đáng tiếc là đạo diễn Tang có tính tình cổ quái, không thích ngồi chung xe với người khác. Chiếc xe phía trước hạ cửa sổ xuống, Giang Ti Vũ để lộ đôi mắt biết cười, ánh mắt cô ta như muốn nói: Đinh Cốc Xuân, cô cũng có ngày này.
Khác hẳn so với dáng vẻ tối qua khóc sướt mướt của cô ta. Đến giờ tôi vẫn chưa hiểu tôi làm phật ý cô ta ở chỗ nào.
Tôi thở dài, nghĩ thầm xem nên đi ra biển như thế nào.
Một chiếc xe dừng lại bên cạnh tôi, Tang Cách đeo kính râm, giọng trầm thấp: "Lên xe."
Giang Ti Vũ bỗng mở to hai mắt, kinh ngạc, vẻ mặt khó coi.
Tang Cách thấy tôi im lặng thì có vẻ không kiên nhẫn, trước khi mặt anh biến sắc thì tôi nhanh chóng leo lên ghế phụ, cũng không thèm quan tâm xem vẻ mặt Giang Ti Vũ sặc sỡ như thế nào.
Trên xe của Tang Cách không có anh quay phim, chiếc camera duy nhất còn bị anh lấy áo che lại. Anh chở tôi đi dọc theo bờ biển, cách xa những người phía sau.
Có đôi lúc tôi không hiểu nổi Tang Cách, người không thích bị quay như anh tại sao lại nhận chương trình này.
Con đường thênh thang yên tĩnh, gió biển gào thét, ánh mặt trời hắt xuống.
Tôi ngẩng đầu, hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp hắt lên mặt.
Từ lúc xuất viện tới nay, tôi cảm thấy mỗi giây mỗi phút được sống đều vô cùng hạnh phúc.
Nhưng chúng tôi không nói gì thì cũng rất xấu hổ. Ông nội của Tang Cách cũng rất thích phơi nắng. Từ lúc tôi bắt đầu bận rộn với công việc, sau này lại bị bệnh thì mấy năm rồi, tôi chưa gặp ông nội anh.
Tôi do dự hỏi: "Tang Cách, ông nội có khỏe không?"
Chiếc xe đang chạy bon bỗng phát ra tiếng phanh xe chói tai, tôi ngả người về đằng trước nhưng được dây an toàn kéo lại, khiến tôi suýt nữa buồn nôn.
Tôi quay đầu đang tính hỏi thì lại hét lên.
Tang Cách lại tiếp tục giẫm chân ga, lần này là bão táp, tiếng động cơ vang vọng cả con đường. Tóc dài đập vào mặt tôi, ngay cả gió cũng trở nên gai góc.
Con người tôi không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ cảm giác mất trọng lượng, Tang Cách cũng biết điều đó.
Anh nghiến chặt răng, nghe thấy tiếng la hét của tôi cũng không dừng lại.
Chưa bao giờ tôi nhận thức rõ ràng như vậy.
Tang Cách hận tôi.
Không biết qua bao lâu, chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại trước bãi biển.
Tôi thất thiểu cởi dây an toàn, mở cửa lao thẳng ra lề đường nôn ra, mặt trắng bệch ngồi nghỉ một lúc mới run rẩy ngẩng lên, Tang Cách đứng ở vị trí ngược sáng trước mặt tôi, tôi không thấy rõ vẻ mặt của anh.
"Ông nội tôi chết rồi." Anh lạnh lùng nói, "Tin cuối cùng ông xem trước khi mất là scandal của cô."
Rõ ràng Tang Cách mới là người đang đứng, nhưng trông anh giống như đứa trẻ bị cả thế giới bỏ rơi.
Tôi không đứng dậy nổi.
Dù nghĩ như thế nào tôi cũng không hiểu, tôi và Tang Cách, hai chúng tôi vốn tốt đẹp như vậy, sao lại thành ra thế này?