Ta và Tạ Chỉ Hành đã từng có một khoảng thời gian tươi đẹp.
Khi hắn bị bệnh tật giày vò, buồn bực ở nhà, ta cùng hắn dưỡng bệnh, học xong cách chăm sóc hắn.
Khi thân thể của hắn khỏe mạnh, ngày đêm chuẩn bị cho kỳ thi khoa cử, ta cũng ngày đêm ở bên hắn.
Hắn từng mỉm cười nói, ta chính là bà quản gia của hắn, ngày ngày trông coi hắn.
Cho đến một ngày, cô nương mà hắn thích từ nhỏ đến tìm hắn.
Ta mới biết được, đó mới là người trong lòng mà hắn muốn cưới.
Hắn dưỡng bệnh là vì nàng.
Chuẩn bị khoa cử, cũng là vì nàng.
Bọn hắn có tình cảm thanh mai trúc mã, hai bên đều lưỡng tình tương duyệt.
Tâm ta như tro tàn, cười nói: "Vậy liền chúc thế tử đề tên bảng vàng, sớm ngày đạt được ước muốn, cầu hôn Triệu cô nương."
Còn ta, đã quyết định rời khỏi hắn.