Ai ngờ, khi mở nắp bình rượu, sắc mặt chàng đột nhiên thay đổi, nói: “Nàng tìm hoa lê ở đâu?”
Ta chỉ tay ra ngoài cửa sổ cười nói: “Là gốc cây trong vườn đó, thế nào, có phải chỉ ngửi thôi đã thấy thơm ngọt sướng miệng?”
Chàng đột nhiên đứng dậy, đẩy cửa sổ nhìn ra gốc cây lê bên ngoài, rồi quay lại nói: “Ai cho nàng động vào gốc cây hoa lê đó?”
Sắc mặt chàng lạnh lùng chưa từng có, là vẻ mặt ta chưa từng thấy bao giờ.
“Ta, ta…” Ta sợ hãi, “ta” mãi mà không “ta” ra được lý do.
Chàng thấy vậy, thở dài nói: “Thôi, sau này nàng không được lại gần gốc cây lê đó nữa, biết chưa?”
Ta quay đầu nhìn vào vườn, trong lòng đột nhiên dâng lên một nỗi bất an.
Đây là lần đầu tiên ta nhận ra rằng, có một số chuyện đang diễn biến theo chiều hướng không thể lường trước.
Mà ta thì bất lực.
Ta cụp mắt nói: “Biết rồi.”