Nhưng chàng lại nói: “A Nguyễn, những gì nàng nói, nhiều nhất chỉ có thể coi là cách cư xử giữa bằng hữu hoặc huynh muội, ta chưa từng có ý nghĩ vượt quá giới hạn với nàng, nàng đừng nên sinh ra chấp niệm.”
Chấp niệm?
Ta cúi đầu cười, hỏi: “Vậy chàng muốn thi Trạng nguyên, cũng là vì nàng ta sao?”
Chàng suy nghĩ một lúc, nói, có thể coi là vậy.
Ta lắc đầu.
Rất nhiều ngày đêm, ta ở bên chàng đọc sách, chăm sóc chàng ăn uống sinh hoạt, thức đêm cùng chàng, làm đồ ăn đêm cho chàng, lo lắng cho sức khỏe của chàng.
Ta tưởng, ta là vì chàng.
Giờ mới biết, chàng là vì nàng ta.
Hóa ra, mọi thứ đều là do ta tự đa tình, si tâm vọng tưởng.
09.