Ta “á” một tiếng, mới phản ứng lại: “Vậy, vậy ta đi tìm chút đồ ăn cho ngài?”
Hắn liếc mắt ra ngoài, nói: “Nghe nói Ôn lão bản khởi nghiệp bằng cách bán rượu nếp, không biết Ôn lão bản có nguyện ý vào bếp nấu một bát rượu nếp cho bản vương không?”
Tiểu viện bên ngoài chính là tiệm rượu nếp, mùi thơm ngọt theo gió đêm ùa đến, chui vào lỗ mũi, như thấm vào tứ chi bách hài, khiến người ta toàn thân thoải mái.
Ta nói một tiếng “Đương nhiên là nguyện ý”, rồi đứng dậy đi vào bếp, đến cửa lại quay người hỏi: “Điện hạ ăn trứng gà không?”
Hắn cười nói: “Ăn, nhớ đập thêm một quả.”
Tính sổ sách đến nửa đêm, còn chưa kịp ăn cơm, ta dứt khoát nấu hai bát, ngồi đối diện với hắn ăn.
Ăn xong, ta đang do dự không biết tìm chuyện gì để nói, thì thấy hắn đứng dậy cáo từ.
Hắn đến một cách khó hiểu, đi cũng một cách khó hiểu.
Ta dọn bát, thực sự không hiểu ý đồ của hắn khi đến đây.
Ngày hôm sau, một người nhiều năm không gặp xuất hiện trước cửa tiệm.