Con Rể Văn Nam Chủ Xuống Tay Với Ta Rồi

Chương 59



"Em xin lỗi, Tư tiên sinh". Sở Quân Liệt gắt gao đi theo sau người phía trước, trong mắt dâng lên nước mắt.

Tư vân Dịch không lên tiếng, lẳng lặng đi về phái trước.

"Tư tiên sinh, em sai rồi" Thấy Tư Vân Dịch không để ý đến mình, âm thanh của Sở Quân Liệt càng thêm khổ sở, bước nhanh đến bên cạnh Tư Vân Dịch.

"Em không phái cố ý đi theo anh".

Bước chân Tư Vân Dịch hơi dừng một chút, quay đầu nhìn Sở Quân Liệt, ánh mắt nghiêm túc.

"Cậu hẳn biết rõ, tôi chưa bao giờ can thiệp vào chuyện của cậu.

Nếu cậu muốn đến đây chơi, tôi cũng sẽ không có ý kiến gì, có lẽ còn thay cậu trả tiền rượu nữa".

"Tư tiên sinh". Sở Quân Liệt nhìn người trước mắt, hốc mắt đỏ lên, cố nén đau đớn trong lồng ngực, âm thanh khàn khàn.

"Em biết sai rồi, anh đừng như vậy, đừng như vậy..."

Tư vân Dịch trầm mặc một lát, nhìn thấy trong mắt Sở Quân Liệt đã dâng lên ánh nước, vươn tay, khẽ túm lấy cổ tay áo của anh.

Nhìn Sở Quân Liệt thân hình cao lớn, trong mắt sắp tràn ra nước mắt cùng bất lực, Tư Vân Dịch rũ mắt, im lặng một lúc, một lần nữa nhìn người trước mặt.

"Cậu về trước đi".

Sống lưng Sở Quân Liệt căng thẳng, càng thêm dùng sức nắm lấy cổ tay áo Tư Vân Dịch, gắt gao không muốn buông, cũng không rời đi.

"Tôi sẽ không trở lại quán bar đó nữa". Tư Vân Dịch vững vàng mở miệng, giơ tay lại phát hiện Sở Quân Liệt vẫn không chịu buông tay.

"Tư tiên sinh". Sở Quân Liệt lấy hết can đảm, đỏ mắt nhìn chằm chằm vào người mà cậu vẫn luôn tâm tâm niệm niệm.

"Hôm nay khi quét dọn thư phòng, em không cẩn thận nhìn thấy một tờ danh sách".

Động tác trên tay Tư Vân Dịch dừng lại, nhìn về phía Sở Quân Liệt.

"Tư tiên sinh, có phải anh..." Sở Quân Liệt âm thanh có chút nghẹn ngào, nhưng vẫn kiên cường nói tiếp, "Anh có phải còn muốn đi câu lạc bộ đêm, còn muốn đi khu trò chơi điện tử đúng không?"

Tư Vân Dịch nháy mắt hiểu ra, Sở Quân Liệt đã nhìn thấy danh sách những điều chưa hoàn thành của anh.

"Những nơi đó đều không an toàn, một mình anh..." Mũi Sở Quân Liệt nghẹn lại, "Có thể cho em đi cùng anh không, anh cứ coi như em không tồn tại, người khác hỏi anh cứ bảo em là bảo vệ của anh... Dù thế nào, anh cũng đừng để em ở nhà một mình".

Tư Vân Dịch ngẩng đầu nhìn chăm chú Sở Quân Liệt, cậu cúi đầu, đối mắt với Tư Vân Dịch, hai mắt toàn nước mắt, giống như đang cầu xin vậy.

Tư Vân Dịch không nhớ rõ trong sách còn có một Sở Quân Liệt yếu ớt dính người như vậy.

Làm một Long Ngạo Thiên đủ tư cách, ở rể tại dòng phụ Tư gia, chịu mắng, bị nhốt dưới tầng hầm, cậu vẫn luôn duy trì sự dẻo dai và cốt cách kiêu ngạo.

Ngay cả khi người bạn vong niên bởi vì không có tiền làm phẫu thuật mà ly thế, Sở Quân Liệt khi ấy cũng gần như đỏ mắt mà nắm chặt y thư, hận ý tích lũy càng đậm, đen kịt đè dưới đáy lòng.

Chờ tới ngày thoát khỏi Tư gia, những hận ý mang theo vô tận phẫn nộ ấy đem lên đầu mấy người dòng phụ Tư gia, trên những người đã từng vũ nhục cậu trong quá khứ.



Nhưng từ khi Tư Vân Dịch thay đổi cốt truyện, mọi chuyện trở nên khác đi.

Tư Vân Dịch suy nghĩ hai giây, ngước mắt nhận ra ánh mắt Sở Quân Liệt vẫn như cũ ướt dầm dề, cậu còn dùng ánh mắt khẩn cầu chờ đợi câu trả lời.

"Cậu nhìn thấy tờ danh sách kia rồi?" Ngữ khí của Tư Vân Dịch có chút bình thản.

"Em nhìn thấy rồi". Sở Quân Liệt cúi đầu, thấy ngữ khí của Tư tiên sinh có biến hóa, cẩn thận giương mắt.

"Có điều gì muốn hỏi không?" Ánh mắt Tư Vân Dịch bình tĩnh.

"Không có". Sở Quân Liệt lắc lắc đầu, ánh mắt chân thành, "Em có thể cùng anh hoàn thành những điều trên đó".

Ánh mắt Tư Vân Dịch dừng một chút.

"Cậu biết cậu đang nói gì không?"

"Em biết". Sở Quân Liệt nghiêm túc gật đầu, "Em có thể nhìn ra trên đó đều là tâm nguyện của Tư tiên sinh, một mình anh hoàn thành những cái đó không an toàn, em có thể làm rất nhiều việc, có thể giúp anh thuận lợi và vui vẻ hơn, tuyệt đối sẽ không kéo chân sau của anh".

Tư Vân Dịch không tiếng động nhìn về phía Sở Quân Liệt, thật lâu cũng không nói gì.

"Thật ra em có đoán được một chút". Sở Quân Liệt bị nhìn, có chút đỏ mặt, "Em lúc trước ở siêu thị có nghe mọi người bàn tán về chuyện của anh.

Anh nói sau khi về hưu khẳng định sẽ tính toán làm nhiều chuyện, nhưng lại đột nhiên phát sinh chuyện này, anh lại là gia chủ Tư gia, những việc dự định anh khẳng định vẫn muốn thực hiện, nhưng cũng không thể chờ lâu như vậy được, nên chỉ có thể dùng thời gian rảnh rỗi làm trước vài điều".

Ánh mắt Tư Vân Dịch giật giật, hiểu ra Sở Quân Liệt coi tờ danh sách kia là kế hoạch sau khi nghỉ hưu của anh.

"Thật ra, lúc ấy em còn nghe nói sau khi nghỉ hưu anh muốn đi du lịch vòng quanh thế giới". Sở Quân Liệt giơ lên khóa môi, nhìn người trước mắt, trong mắt mang theo vài phần tưởng tượng, "Em lúc ấy liền có suy nghĩ, với sức lực của em, em có thể giúp Tư tiên sinh mang hành lý, Tư tiên sinh nếu mệt mỏi em cũng có thể giúp chăm sóc anh".

Tư Vân Dịch lại lần nữa lâm vào trầm lặng.

"Tư tiên sinh mang theo em đi". Sở Quân Liệt tiến về phía trước, tới gần người trước mắt, ánh mắt đen bóng, khát cầu ném ra cái đuôi phía sau.

"Em nhất định sẽ nghe lời mà".

Tư Vân Dịch trầm mặc hướng về phương hướng nhà mình, Sở Quân Liệt nắm lấy ống tay Tư Vân Dịch, thuận theo đi bên cạnh.

Đi ngang qua chợ đêm, Tư Vân Dịch dừng lại trước một quán nhỏ, rũ mắt nhìn thú bông lông dê thủ công treo bên trên, trong đó có một cái là con chó bắp cải xanh lè lưỡi.

Sở Quân Liệt cúi đầu cũng nhìn thấy chó bắp cải, phát hiện Tư tiên sinh nhìn nó, trong lòng không biết như thế nào lại dâng lên chút vui sướng.

"Thích sao?". Tư Vân Dịch nhìn về phía Sở Quân Liệt.

"Thích"

Sở Quân Liệt khó nén vui sướng, biết rằng Tư tiên sinh không còn tức giận nữa.

"Ánh mắt của cậu tốt đấy" Chủ quán nhiệt tình đem chó bắp cải đưa ra, " Đây là hàng thủ công, mỗi cái đều là độc nhất vô nhị".

"Bao nhiêu tiền?" Tư Vân Dịch nhận lấy chó bắp cải, nhìn đến phần mông thú bông, bên dưới cái đuôi nhỏ còn treo hai cái lục lạc.

Không nghĩ tới.

Ngươi lại là cái dạng chó bắp cải này.

"Cái này phí nguyên liệu đã 19 tệ rồi, hơn nữa tính nhân công và thời gian, tôi còn cẩn thận chọc tay hai lần đó, để cho anh 80 nhé". Chủ quán vẻ mặt như nhịn đau mà bỏ đi thứ yêu thích.

Sở Quân Liệt nghe thấy vậy liền thấy giá cả không hợp lý, lấp tức tiến lên một bước.

"Ông chủ, còn chó bắp cải nhỉ như này, 80 có phải cao quá không, tính tiền lông dê cùng dụng cụ, chỗ tôi mua 9 tệ 9 còn được miễn ship, tính cả phí nhân công của ông với tiền hai cái băng keo cũng không đủ 80".

"Ôi! Cái cậu này, cậu xem nhẹ tay nghề và thời gian của tôi rồi".

Ông chủ vừa nghe thấy vậy liền cùng Sở Quân Liệt tranh luận về giá cả, Tư Vân Dịch đứng bên cạnh, thấp mắt nhìn chó bắp cải lè lưỡi bên cạnh, đầu ngón tay xẹt qua cái đuôi cùng cặp lục lạc ở phía sau mông chó bắp cải.

"Nhiều nhất là 38!" Sở Quân Liệt cũng đã mặc cả đến bước cuối cùng, "Không bán thì chúng tôi đi đấy".

Tư Vân Dịch phối hợp buông chó bắp cải, làm ra cái tư thế chuẩn bị rới đi.

"Ôi ôi!" Chủ quán mặt đầy u sầu gọi hai người lại, "Đừng đi vội, tôi phục cậu luôn đấy, chưa thấy qua ai có thể mặc cả được như cậu, 38 thì 38, một tay giao tiền, một tay lấy chó".

Tư Vân Dịch quét mã, cầm lấy chó bắp cải lông dê.

"Nhưng mà các cậu đừng nói là mua giá này bên tôi nha". Chủ quán vẻ mặt bất đắc dĩ.



Tư Vân Dịch cầm chó bắp cải đi phía trước, Sở Quân Liệt nắm lấy cổ tay áo anh, vui vẻ đi phía sau, chờ tới khi hai người về tới nhà, Tư Vân Dịch đem chó bắp cải giơ ra trước mặt Sở Quân Liệt.

"Muốn sao?"

"Muốn!" Hai mắt Sở Quân Liệt thoải mái.

"Chờ cậu cùng tôi hoàn thành những điều trên danh sách, tôi sẽ đem nó và căn hộ này tặng cho cậu". Ánh mắt Tư Vân Dịch trong veo, "Coi như trả phí cho cậu".

Sở Quân Liệt mở to hai mắt, liên tục lắc đầu.

Chó bắp cải thì còn được nhưng mà căn hộ này cậu không thể nhận!

"Là em can tâm tình nguyện đi cùng Tư tiên sinh". Hai mắt Sở Quân Liệt nghiêm túc.

"Tư tiên sinh có thể để em đi cùng, em đã rất vui rồi, chó bắp cải em muốn nhưng em sẽ không nhận căn hộ này của Tư tiên sinh đâu!".

Tư Vân Dịch khẽ cười, thu hồi chó bắp cải trước mắt Sở Quân Liệt.

Thười gian cũng không còn sớm, Tư Vân Dịch cùng Sở Quân Liệt nói ngủ ngon, Tư Vân Dịch cầm chó bắp cải đi vào thư phòng.

Mở ra két sắt giấu sau giá sách, Tư Vân Dịch rũ mắt nhìn thú bông trong tay hồi lâu, giương mắt đem chó bắp cải để cạnh tờ di chúc".

Sở Quân Liệt trở về phòng ngủ của mình, nghĩ tới khi Tư tiên sinh đem cậu đi hoàn thành những điều trên danh sách, khóe miệng nhịn không được mà giương lên, vui vẻ đến mức không chịu nổi.

Sau khi rửa mặt xong cậu liền nằm trên giường, Sở Quân Liệt nghiêm túc nhớ lại nôi dụng trên danh sách, vì phòng ngừa mình quên mất còn cẩn thận nhập vào phần ghi chú trong điện thoại.

Chờ nhập xong toàn bộ nội dung, Sở Quân Liệt nhìn tới 'Trải nghiệm đầu tiên' ở mục thứ tư, lúc này mới nhớ ra bộ phim điện ảnh mà cậu tìm thấy.

Sở Quân Liệt nằm trên giường, nhìn tiến độ của bộ phim ngày càng được đẩy mạnh, chậm rãi mở to hai mắt, đặt điện thoại sang một bên, sửng sốt một lúc lâu, sau đó lại giơ điện thoại lên, nhìn nội dung bên trên.

Chờ tới khi xem xong, Sở Quân Liệt ngơ ngẩn nhìn trần nhà, tinh thần vẫn chưa hồi phục lại.

Trải nghiệm đầu tiên, chính là lần đầu tiên.

Lần đầu tiên!

Lần đầu tiên của Tư tiên sinh!

Trong đầu Sở Quân Liệt không ngừng có pháo hoa nổ tung, hết đợt này tới đợt khác, phảng phất như có mấy con chó nhỏ mang theo ánh sáng thiên sứ bay xung quanh đầu cậu.

Lỗ tai Sở Quân Liệt nóng lên, sau đó mặt cũng nóng lên, thân thể như chịu kích thích mà kích động đến mức khó có thể bình phục.

Sở Quân Liệt đi vào phòng tắm, ở bên trong tắm thêm một lần nữa, trở lại giường, lại không tự chủ mà nhớ lại những lời mình vừa nói lúc nãy.

Tư tiên sinh hỏi cậu có biết mình đang nói gì không, cậu thế mà lại nói sẽ mang đến vui sướng cho Tư tiên sinh!

Sở Quân Liệt chợt hiểu ra, vì sao lúc đó Tư tiên sinh lại trầm mặc.

Tư tiên sinh có phải sẽ cảm thấy cậu không biết xấu hổ không!

Sở Quân Liệt che đi khuôn mặt đang nóng bừng, cảm giác thẹn thùng không ngừng dâng lên, lại lần nữa chạy vào phòng tắm.

Liệt Phong nhìn chủ nhân đã đi tắm cả chục lần, trong mắt toàn là mệt mỏi.

Trên đời này có ai chú ý đến giấc ngủ của chó không!

Sở Quân Liệt lại đỏ mặt từ phòng tắm trở về, trong đầu vẫn lâng lâng, chỉ toàn nghĩ đến chuyện xảy ra ngày hôm nay, hoàn toàn không chú ý tới Liệt Phong đã ngậm ổ rời khỏi phòng ngủ.

Tưởng tượng đến khi Tư tiên sinh đồng ý cho cậu đi theo cùng hoàn thành danh sách, Sở Quân Liệt đem mặt vùi sâu vào trong gối, cậu cảm nhận được trái tim mình đập nhanh hơn, vui vẻ tới mức hận không thể móc hết cả tâm can đưa cho Tư tiên sinh.

Cái này có phải có nghĩa rằng Tư tiên sinh không chê cậu, còn nguyện ý tiếp nhận cậu.

Khóe mắt Sở Quân Liệt cũng sớm chảy ra nước mắt, không có chí khí mà đem đầu chôn vào gối, nghĩ tới giường lớn mềm mại trong phòng Tư tiên sinh, mặt lại đỏ lên.

Sáng sớm hôm sau, Tư Vân Dịch rửa mặt xong đi ra từ phòng ngủ, nhìn thấy canh gà trên bàn, không biết hôm nay Sở Quân Liệt dậy từ lúc nào để chuẩn bị.

Tư Vân Dịch ngồi xuống bàn ăn, nhìn Sở Quân Liệt phấn chấn bê bát salad bước chậm tới bàn ăn.

Tư Vân Dịch múc một muỗng canh gà, thổi nhẹ vài cái, phát hiện dường như Sở Quân Liệt đã luộc gà trước, để cho lớp mỡ dưới da ra bớt, hơn nữa còn bỏ thêm bí đao và nấm hương, nhìn bên ngoài không có chút dầu mỡ nào.

Canh gà có cho thêm kỷ tử, táo đỏ, canh có chút hương vị dược thiện nhàn nhạt, nhưng cũng không hoàn toán ắt đi mùi hương của canh gà.



Nhìn Tư tiên sinh uống hai muỗng canh gà, lỗ tai Sở Quân Liệt nóng lên, thật cẩn thận mở miệng.

"Tư tiên sinh, đêm qua, em có xem một bộ phim điện ảnh".

"Bộ điện ảnh nào?" Tư Vân Dịch cúi đầu, ăn thịt gà tươi mới trong bát canh.

"Tên là <>". Sở Quân Liệt đỏ mặt, ánh mắt mang theo vài phần ngây ngô, "Lúc trước, em không biết cái này là có ý gì... Em còn tưởng nó là trải nghiệm gì đó mới mẻ".

Động tác múc canh gà của Tư Vân Dịch hơi dừng một lát.

Suy tư vài giây, Tư Vân Dịch bông thìa, lấy khăn giấy lau khóe miệng, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Sở Quân Liệt.

"Nếu cậu không biết, vậy cái kia, cậu có thể coi như không nhìn thấy".

Sở Quân Liệt sửng sốt, mắt thấy Tư tiên sinh đứng dậy muốn vào phòng ngủ, vội vàng tiến lên bắt lấy tay anh, bởi vì đứng dậy quá nhanh, khiến ghế phía sau bị đổ xuống, phát ra tiếng vang.

"Tư tiên sinh, ý của em không phải như vậy". Sở Quân Liệt chật vật không biết phải mở miệng như thế nào, sốt ruột đến mức hô hấp không thông, hối hận cực kỳ, một hai vì mấy câu nói xấu hổ hôm qua mà giải thích một câu.

"Em muốn cùng Tư tiên sinh có trải nghiệm đầu tiên ấy". Sở Quân Liệt hai mắt khẩn trương, đỏ mặt buộc chính mình nói ra lời hổ thẹn trong lòng, ánh mắt vội muồn giải thích rõ, "Lúc đầu em không rõ ràng lắm, cho nên mới trước mặt anh nói như vậy.

Tối hôm qua, em thật sự rất vui mừng, em đã suy nghĩ kỹ rồi, Tư tiên sinh".

Tư Vân Dịch nhìn người trước mắt, ánh mắt quạnh quẽ trước sau như một.

"Nếu cậu không muốn, bất cứ khi nào cũng có thể đổi ý, tôi sẽ không ép cậu làm điều cậu không thích, đó là tự do của cậu".

"Em không cần tự do", Sở Quân Liệt nỗ lực lắc đầu, "Em nguyện ý, em rất thích, em tuyệt đối sẽ không đổi ý".

"Bất luận là ở đâu, khi nào, em đều nghe lời anh, nhất định là như vậy". Sở Quân Liệt trong mắt là sự khẩn thiết nồng đậm, "Tư tiên sinh, em biết em nói sai rồi, mong anh đứng cướp đi cơ hội của em".

Trong tiềm thức của Tư Vân Dịch trong nháy mắt còn tưởng Sở Quân Liệt đáng nhẽ phải vì định mệnh chân ái mà bảo trì sự trong sạch của bản thân.

Chỉ cần Sở Quân Liệt có một chút không muốn, Tư Vân Dịch cũng sẽ không miễn cưỡng cậu.

Hơn nữa Sở Quân Liệt đối với phương diện này có chút ngây ngô, hoàn toàn khác so với tưởng tượng của Tư Vân Dịch.

"Bây giờ cậu có thể, học tập một vài kiến thức trước". Tư Vân Dịch giơ tay, ý bảo Sở Quân Liệt buông tay.

"Tư tiên sinh, em nhất định sẽ nghiêm túc học tập". Sở Quân Liệt gật đầu, trong mắt sáng rọi, lưu luyến không dời, cẩn thận buông tay Tư Vân Dịch ra.

Nhìn Tư tiên sinh trở lại phòng ngủ, sau đó không lâu liền mặc quần áo chỉnh tề đến công ty, Sở Quân Liệt ở ban công, nhìn Tư Vân Dịch lên xe, tận tới khi không còn nhìn thấy hình ảnh chiếc xe nữa mới trở vào nhà, nhìn tới vị trí mà Tư tiên sinh vừa ngồi, lại nhìn bát canh gà mới uống được vài ngụm.

Về sau không thể mắc loại sai lầm này nữa!

Sở Quân Liệt cúi đầu dùng tay vỗ vỗ miệng mình, bưng chén canh mà Tư tiên sinh đã uống qua, cái miệng nhỏ đem canh gà uống hết.

Sở Quân Liệt vừa nhấc mắt, liền nhìn đến chỗ gác thìa của Tư tiên sinh, nhớ tới Tư tiên sinh đã chạm môi vào, Sở Quân Liệt nhìn xung quanh, đỏ tai lấy thìa qua, dùng thìa uống canh gà.

Cậu đã cùng Tư tiên sinh chạm môi gián tiếp rồi!