Con Rể Văn Nam Chủ Xuống Tay Với Ta Rồi

Chương 60



Tại phòng họp ở bệnh viện tổng hợp, Tư Vân Dịch rũ mắt nhìn văn kiện trước mắt, bên cạnh là viện trưởng đang khẩn trương trần thuật.

"Bệnh viện tổng hợp liên tục hao tổn, bên lĩnh vực sản xuất cũng không phải ngoại lệ". Viện trưởng nhìn hội đồng quản trị và các nhân viên quan trọng trước mắt, lộ ra chút ngượng ngùng.

"Bệnh viện chúng ta từ khi bắt đầu, điều kiện nằm viện đều rất tốt, trình độ phục vụ cao, các thiết bị vẫn luôn đầy đủ, tổng hợp lại tất cả, so với bệnh viện công lập tại cảng Thành còn tốt hơn.

Những doanh thu từ bệnh viện, mọi người đều có thể từ văn kiện nhìn thấy, chúng ta cũng đã ra thông báo tuyển dụng các chuyên gia nổi tiếng cùng đông đảo các nhân viên y tế, mọi người đều có tính tích cực cao, mức độ vừa lòng của bệnh nhân cũng rất cao, tuy rằng hiện nay lại liên tục xảy ra hao tổn, nhưng chúng ta vẫn có thể lưu giữ hi vọng đối với bệnh viện trong tương lai".

Viện trưởng sắc mặt nghiêm túc. "Tôi cho rằng hao tổn này chỉ là nhất thời, chúng ta cùng với các bệnh viện tư nhân khác có sự khác biệt. Chúng ta cần nâng cao năng lực của bệnh viện, cũng có thể tiếp nhận những bệnh nhân mà các bệnh viện khác từ chối chữa trị, sau đó nâng cao chất lượng dịch vụ, tận dụng sự khác biệt trong dịch vụ y tế biến lỗ thành lãi".

"Ý của ông là muốn gia tăng vốn đầu tư cho bệnh viện?". Một vị đổng sự nhịn không được mà lên tiếng, ngón tay gõ gõ lên văn kiện.

"Viện trưởng, bệnh viện tư nhân so ra vẫn kém so với bệnh viện công lập, bệnh viện công lập có thể chịu hao tổn liên tục trong nhiều năm, nhưng là một bệnh viện tư nhân một khi xuất hiện hao tổn sẽ càng ngày càng trở nên bị động".

Viện trưởng cứng miệng, ông biết điều mà vị đồng sự này nói chính là tình hình thực tế.

Trước mắt có một vài thành viên thuộc hội đồng quản trị cũng có vài người là cổ đông của bệnh, viện bệnh viện liên tục xuất hiện hao tổn trong nhiều năm làm các cổ đông có ý kiến không ít, hôm nay mấy người này lại cùng nhau tới đây, viện trưởng đã có dự cảm ông hôm nay nhất định sẽ bị hưng sư vấn tội một hồi rồi.

Nhưng đối với tình huống trước mắt, hưng sư vấn tội vẫn là chuyện nhỏ, cái mà viện trưởng lo lắng nhất không gì hơn là có vài người muốn thay đổi hình thức hoạt động của bệnh viện.

Viện trưởng lúc trước cũng đã gặp qua vài trường hợp bệnh viện tư nhân do liên tục hao tổn mà thay đổi thành bệnh viện chuyên về thẩm mỹ để kiếm tiền, cách thay đổi này xác thực khiến lợi nhuận tăng cao nhưng bên trong sự xấu xa lại càng ngày càng nhiều.

Các cổ đông bây giờ lại muốn tăng vốn đầu tư, chuyển đổi hoạt động có nghĩa quy mô bệnh viện phải giảm bớt, giảm bớt biên chế cũng sẽ là chuyện ván đóng thành thuyền.

"Bệnh viện nếu có quá nhiều khoa, các loại phí dụng tất nhiên sẽ xuất hiện". Một vị đổng sự nhìn văn kiện trong tay, "Không nói đến chi phí điện nước, riêng phí bảo trì thiết bị y tế cũng đã chiếm tới bảy phần".

Viện trưởng vừa nghe lời này, nháy mắt liền biết dự cảm của mình là đúng.

"Tôi có ý kiến, tốt nhất nên giảm bớt quy mô của bệnh viện". Một vị đổng sự nhìn về phía mấy người xung quanh, "Bệnh viện chúng ta nên cho ra một khoa chuyên về một lĩnh vực, sau đó từng bước từng bước chuyển đổi hoạt động".



"Tôi nhìn báo cáo kinh doanh của bệnh viện năm trước, lợi nhuận của khoa nội và khoa sản khá cao, chúng ta có thể hoàn toàn thay đổi từ 2 khoa này". Một đổng sự khác kiến nghị nói.

Viện trưởng nghe mấy người thảo luận, mày nhịn không được mà nhăn lại, trong mắt toàn là lo lắng và bất an, trông rất rõ ràng.

"Tằng viện trưởng". Phó chủ tịch phát hiện ra sự bất mãn của viện trưởng.

"Hiện tại bệnh viện tư nhân có hoàn cảnh không tốt, tương lai có khả năng càng ngày càng tệ hơn, ông đến nói xem, đầu tiên chúng ta cần phải làm như thế nào?".

"Tôi hiểu lo lắng của mọi người". Tằng viện trưởng nắm chặt hai tay bên người, nhìn thẳng vào mấy cổ đông trước mắt, "Nhưng tôi muốn hỏi một chút, nếu bệnh viện chúng ta chuyển thành bệnh viện chuyên khoa, vậy những bệnh nhân mà bệnh viện công lập không nhận chữa trị sẽ phải đi đâu?"

"Vậy ông nghĩ xem vì sao bệnh viện công lập không nhận bọn họ?". Âm thanh của phó đổng sự lần nữa vang lên, "Bệnh viện không nhận đơn giản bởi vì đó là những bệnh nhân giai đoạn cuối chỉ còn sống được vài ngày, nếu nhận còn phải duy trì trị liệu và cử hộ lý bên cạnh người bệnh!

Bệnh viện công lập không nhận những người bệnh đó bởi vì thời gian nằm viện của họ dài, tiêu phí bình quân lại không cao, chúng ta là bệnh viện tư nhân, giường bệnh cũng có hạn, chúng ta lại không có chính sách giúp đỡ về mặt tài chính, mà cái chúng ta cần nhất chính là tiền".

"Cho nên bắt bọn họ phải trở về nhà chờ?" Tằng viện trưởng cũng nâng cao âm lượng, ánh mắt mang theo tức giận, "Các người chính là một nhà tư bản, một khi phát hiện không thể kiếm được tiền, mấy người đều chạy, nhưng mấy người cũng không nghĩ xem đây là bệnh viện, các người không thể vì người bệnh mà suy nghĩ một chút sao?"

"Những người đó bệnh viện công lập còn không nhận, Tằng viện trưởng". Phó chủ tịch đập mặt bàn nhìn thẳng vào đôi mắt viện trưởng, "Tôi biết rõ đây là bệnh viện, nhưng chúng ta cũng cần phải rõ ràng, chúng ta phải còn trách nhiệm đối với các cổ đông, nếu tiếp tục để xảy ra hao tổn như vậy, chuyện phá sản sẽ là chuyện sớm hay muộn thôi"

Phó chủ tịch nói xong lời này, không ít người đều tự giác nhìn về phía nguồi ngồi ở vị trí chủ vị.

Cổ đông lớn nhất của bệnh viện đang ngồi ở đây, anh đồng thời cũng là thành viên trong hội đồng quản trị.

Tư lão gia đã từng là chủ tịch của công ty, lúc trước còn hỏi thăm qua việc lớn việc nhỏ tại công ty, nhưng gần đây hoàn toàn có xu thế buông tay, sau khi biểu quyết tại hội đồng cổ đông còn quyết định đem cổ phần sở hữu chuyển nhượng cho con trai út, cũng một thời gian dài không còn ra mặt nữa.

Mọi người ẩn ẩn đều có suy đoán, biết rằng tình huống thân thể của Tư lão gia có khả năng không tốt, chẳng qua hiện tại vẫn chưa thười điểm triển khai đại hội cổ đông và đưa ra báo cáo từ chức, cho nên hiện tại mọi công việc trong hội đồng quản trị phần lớn đều do phó chủ tịch phụ trách.

Phó chủ tịch cũng muốn bò lên trên một chút, muốn tạo quan hệ tốt với các cổ đông vì chuyện bầu chủ tịch hội đồng mới, hiện tại, đại cổ đông ngồi đây, phó chủ tịch càng muốn thể hiện chính mình có mười phần chuyên nghiệp, cũng muốn đưa ra một mưu lược hoàn hảo.

Tằng viện trưởng nhìn thấy ánh mắt mấy người, cũng thấy được người ngồi ở vị trí chủ vị.

"Tư tiên sinh, cậu từng làm bác sĩ, cậu hẳn nên biết ý nghĩa tồn tại của bệnh viện".

"Ông đang làm khó Tư tiên sinh sao?". Phó chủ tịch không vui nhìn về phía viện trưởng, "Không bằng ông đưa ra kiến nghị nào đó tốt hơn để giúp bệnh viện không bị hao tổn đi".

Viện trưởng nhìn phó chủ tịch một lúc lâu sau cũng không nói gì.

Chỉ cần vẫn là bệnh viện tổng hợp, cho dù có thu nhập tất cả người bệnh mà những bệnh viện khác không cần, cho dù có đề cao trình độ phục vụ, gia tăng giường bệnh nhưng cuối cùng vẫn là chạy không thoát khỏi kết cục này.

"Không nói được đúng không?". Phó chủ tịch không ngoài dự liệu nâng lên lông mày, nhìn về phía người đang ngồi ở vị trí chủ vị, "Tư tiên sinh, đau dài không bằng đau ngắn, càng sớm đưa ra quyết định, càng sớm có thể thoát khỏi tình trạng này".

Viện trưởng tay nắm thành quyền, ánh mắt vô lực nhìn người trẻ tuổi kia, cơ hồ có thể đoán được trước kết cục của bệnh viện.

Nhưng những người bệnh kia phải làm sao?

Nhân viên tại bệnh viện phải làm sao?



Mọi người đối với bệnh viện đều có sự tin tưởng và hy vọng, viện trưởng còn nhớ rõ khi nhận những bệnh nhân thời kỳ cuối ấy, người nhà của họ đã nhìn ông với ánh mắt cảm kích ra sao.

Mọi người đều tin tưởng bệnh viện như vậy, vì bệnh viện mà làm biết bao nhiêu việc, ông sao có thể nói với bọn họ việc cắt giảm biên chế chứ?

Viện trưởng xoay đầu, khổ sở nói không ra lời.

Phòng họp lâm vào yên tĩnh, một lát sau, viện trưởng nghe được một âm thanh vững vàng.

"Bệnh viện không cần thay đổi hoạt động".

Viện trưởng người quay đầu, có chút không dám tin nhìn về phía nam nhân ở vị trí chủ vị.

Phó chủ tịch cũng sửng sốt, nhìn về phía Tư Vân Dịch.

Không chuyển đổi hoạt động thì phải làm sao?

Chẳng nhẽ phải đợi phá sản đóng cửa?

"Tôi đã xem qua doanh thu 5 năm gần đây của bệnh viện". Tư Vân Dịch ngồi thẳng eo, con ngươi sau mắt kính trầm ổn nhìn về phía viện trưởng, "Bệnh viện chủ yếu mảng khám và chữa bệnh, doanh thu từ hai hoạt động nay chiếm tổng 57% doanh thu, trong đó hạng mục kiểm tra sức khỏe chiếm cao nhất".

"Đúng vậy". Viện trưởng gật đầu đáp ứng, ánh mắt mang theo sự khó hiểu.

Kiểm tra sức khỏe mang lại doanh thu cao nhất, cái này có thể đột phá được điều gì?

"Có rất nhiều loại bệnh có thể phát hiện ra ngay từ đầu". Ánh mắt Tư Vân Dịch hơi dừng, "Nhưng bởi vì người bệnh không tham gia khám sức khỏe định kì mà không phát hiện ra".

"Tới khi phát hiện thì bệnh tình đã chuyển xấu, bỏ qua thời gian vàng trị liệu, cuối cùng dẫn tới phí chữa bệnh gia tăng".

Phó chủ tịch hơi cau mày, ánh mắt có chút khó hiểu, "Tư tiên sinh so sáng với bệnh viện tư, người bệnh đối với bệnh viện công lập càng tin tưởng hơn, họ cũng sẽ có xu hướng đến các bệnh viện công lập để kiểm tra sức khỏe".

"Tôi biết, cho nên chúng ta cần lợi dụng ưu thế của bệnh viện tư". Tư Vân Dịch ngước mắt, nhìn về phía phó chủ tịch.

"Ở Mỹ đã xuất hiện một loại hình thức, bệnh viện hợp tác cùng các công ty bảo hiểm, hình thành thương nghiệp bế hoàn, cùng nhau chia sẻ tài nguyên.

Với loại hình thức này, người bệnh chỉ cần mua bảo hiểm tại một doanh nghiệp, công ty bảo hiểm đó sẽ liên kết với bệnh viện tiến hành kiểm tra sức khỏe định kỳ miễn phí, một khi phát hiện bệnh tật, bệnh viện sẽ không thu phí trị liệu từ người bệnh mà thu trực tiếp từ công ty bảo hiểm".

Tư Vân Dịch ánh mắt bình tĩnh, "Phí kiểm tra sức khỏe thu từ công ty bảo hiểm sẽ được chia ra, công ty bảo hiểm căn cứ vào điều khoản hợp đồng, có thể nhận lấy lợi nhuận từ bảo hiểm, mua bảo hiểm có thể định kỳ kiểm tra sức khỏe, phòng ngừa nguy hiểm, sau khi bị bệnh không cần lo lắng về chi phí chữa bệnh nữa, bệnh viện cũng vừa có thể kiếm được phí khám bệnh, tình hình quản lý phí khám và chữa bệnh cũng sẽ cải thiện".Viện trưởng cơ bản có thể hiểu được, nhưng cũng có thêm một nỗi lo mới.

Công ty bảo hiểm nào sẽ cùng bệnh viện hợp tác?

Vài vị đổng sự cũng nghĩ tới vấn đề này, phó chủ tịch suy tư một lát rồi mở miệng, nhìn về phía Tư Vân Dịch.

"Tư tiên sinh, ý tưởng này có vể tốt, nhưng muốn tìm được công ty bảo hiểm hợp tác với bệnh viện, đúng là có chút hó khăn".

"Tôi có cùng một vài công ty bảo hiểm bàn bạc qua". Tư Vân Dịch ánh mắt trong trẻo, "Đã cơ bản xác định được hai nhà, họ cũng có ý định hợp tác".



Viện trưởng kinh ngạc nâng mắt, không nghĩ tới đối phương đã nghĩ tới tận bước này.

"Không hổ là Tư tiên sinh". Phó chủ tịch trên mặt lộ ra tươi cười, chợt nhận ra, người giống như Tư Vân Dịch, khẳng định sẽ không ra trận mà không có tính toán gì.

"Cho dù mấy công ty bảo hiểm đó không có ý định hợp tác, cũng không sao cả". Tư Vân Dịch ngón tay nhẹ gõ lên mặt bàn, âm điệu bình tĩnh.

"Tôi có thể mua một cái công ty bảo hiểm, hình thành một vòng tuần hoàn".

(Nghe anh nói như mua rau ngoài chợ vậy á)

Vài vị cổ đông sững sờ, viện trưởng ngây người một lát, đột nhiên ý thức được, người trẻ tuổi trước mắt, so với ông còn quyết đoán hơn.

"Tôi kiến nghị, có thể để bệnh viện thử nghiệm hình thức này trong vòng một năm". Tư Vân Dịch nhìn về phía mấy cổ đông, "Nếu sau một năm vẫn xảy ra hao tổn, chúng ta sẽ quyết định lại".

"Được". Phó chủ tịch dẫn đầu tỏ thái độ, tỏ vẻ rất tôn trọng ý kiến của đại cổ đông.

Mấy vị đổng sự khác thấy vậy cũng sôi nổi gật đầu đồng ý.

Viện trưởng khó nên ý cười, tưởng tượng đến việc bệnh viện có thể bảo trì nguyên dạng, không cần giảm biên chế, vui vẻ đến không khép được miệng.

"Loại hình thức này, yêu cầu đối với bệnh viện cũng không thấp". Tư Vân Dịch nhìn về phái viện trưởng, "Trước tiên yêu cầu ông chuẩn bị trước một chút".

"Tôi hiểu rồi". Viện trưởng gật đầu, nhớ tới kỳ hạn một năm khảo sát, trên vai không khỏi có chút gánh nặng.

Sau khi kết thúc cuộc họp, Tư Vân Dịch sửa sang lại văn kiện trước mặt, phó chủ tịch cười tiến đến, hỏi thăm tình huống của Tư lão gia.

Tư Vân Dịch sắc mặt bình tĩnh, đơn giản nói một câu Tư lão gia đang nghỉ ngơi, rồi mở ra di động, nhìn ngày tháng.

Cách thời điểm ba anh rời đi chỉ còn lại không đến một trăm ngày.