Con Rể Văn Nam Chủ Xuống Tay Với Ta Rồi

Chương 77



Trong khu rừng nhỏ của tiểu khu, Sở Quân Liệt ngồi xổm dưới một gốc đại thụ, dùng mấy bụi cây xung quanh để che chắn bản thân, tay cầm cái xẻng nhỏ, đào phần đất đen trước mắt.

Thấy có một con giun ngoi đầu lên, Sở Quân Liệt cảnh giác nhìn xung quanh, nhanh chóng đem con giun kia đào lên, bỏ vào trong hộp, cúi đầu tiếp tục đào đất.

(Đào giun mà ta tưởng đi đào kho báu không)

Liệt Phong ở bên cạnh, dùng móng chó xới tung đất lên, thấy một con giun, "Gâu" một tiếng, Sở Quân Liệt liền nhanh chóng đến trước mặt nó, đem con giun bỏ vào trong hộp, một người một chó phối hợp đến là ăn ý.

"Gâu gâu gâu!" Liệt Phong đột nhiên kêu lên ba tiếng, Sở Quân Liệt lập tức đứng dậy, che lại hộp nhỏ, cầm dây dắt chó đứng dưới tàng cây.

Liệt Phong hướng phía gốc cây to giơ một chân sau lên, một người bảo an đi qua, nhìn mấy hộ gia đình đang dắt chó, lễ phép cười một cái.

Thấy bảo an đi qua, một người một chó chậm rãi thở phào một hơi,

Liệt Phong hạ chân sau, Sở Quân Liệt đem hộp nhỏ lấy ra, nhìn mấy con giun bên trong, hài lòng gật gật đầu, dắt Liệt Phong trở về nhà.

Trong phòng khách đặt mấy cái túi lớn, Sở Quân Liệt đem đò vật bên trong kiểm tra một lần, xác định không thiếu thứ gì, đem hộp nhỏ chứa đầy giun tươi rói gói kỹ lại bằng màng bọc thực phẩm, bên trên còn chọc vài cái lỗ nhỏ.

Liệt Phong ngậm dây dắt chó, cẩn thận giơ hai chân trước lên bồn rửa mặt, dùng hai chân sau chống đỡ mà đứng lên, lại dùng miệng mở vòi nước, sau khi rửa sạch sẽ hai chân trước dính đất, lại dùng miệng tắt vòi, hai chân trước ở trên thảm lau chân chùi chùi, sau đó đi đến phòng khách, cùng chủ nhân chờ chủ nhân xinh đẹp trở về.

(Liệt ca, anh có đúng là chó không vậy???)

Sở Quân Liệt nhìn chằm chằm cửa phòng, từng chút từng chút vuốt móng vuốt của Liệt Phong, Liệt Phong cũng nhìn chằm chằm cửa, cái đuôi lắc qua lắc lại cho có lệ đáp lại chủ nhân.

Bỗng nhiên, hai tai Liệt hong dựng thẳng lên, Sở Quân Liệt lập tức từ trên sofa đứng dậy, bay nahnh tới trước cửa, nhanh chóng mở cửa ra.

Tư Vân Dịch từ thang máy đi ra, còn chưa bước tới trước cửa, chỉ thấy cửa lớn bị mở ra, Sở Quân Liệt và Liệt Phong cùng nhau bước ra.

Tư Vân Dịch cúi đầu nhìn Liệt Phong với cái đầu xù xù, Sở Quân Liệt chen lên phía trước, muốn tiến đến thân mật hôn Tư Vân Dịch, Liệt Phong nhảy tới muốn chủ nhân xinh đẹp tiếp tục vuốt ve mình, Tư Vân Dịch mổ nhẹ lên môi Sở Quân Liệt, muốn sờ Liệt Phong một chút lại bị Sở Quân Liệt kéo lại.

Bị một người một chó dây dưa vào cửa, Tư Vân Dịch ngồi trên sofa, một tay Liệt Phong, nghiêng đầu cùng Sở Quân Liệt răng môi gắn bó trao nhau hơi thở.

(Mỗi tay một iem 😊)

Liệt Phong vui vẻ hưởng thụ, cảm giác tay chủ nhân xinh đẹp dừng lại liền lập tức phe phẩy cái đuôi lớn, cọ cọ cánh tay của chủ nhân xinh đẹp.

Sở Quân Liệt nếm hương vị ngọt ngào trong miệng Tư tiên sinh, cảm giác được Tư tiên sinh có chút phân tâm, lập tức kéo anh gần hơn, hôn càng sâu thêm.

Tư Vân Dịch vội kết thúc, nhìn thời gian, đẩy Sở Quân Liệt ra, vỗ nhẹ đầu Liệt Phong vài cái, bảo nó xuống khỏi sofa.

"Ăn cơm trước". Tư Vân Dịch đứng dậy, nhìn mấy bao lớn bao nhỏ được chuẩn bị trong phòng khách, nhìn về phía Sở Quân Liệt.

"Tư tiên sinh, em đã thu thập đủ rồi". Sở Quân Liệt vui vẻ bước qua, khoe khoang với Tư Vân Dịch.

"Cần câu, lều, túi ngủ, ghế gấp, còn, lò, đồ ăn, nước uống, ủng giữ ấm, quần áo..." Cuối cùng Sở Quân Liệt cầm lên hộp nhỏ được bọc màng kỹ càng, tươi cười xán lạn, "Còn có mẻ mồi câu này nữa!"

Liệt Phong nhìn hộp nhỏ, cũng kiêu ngạo ưỡn ngực, chân trước nâng nâng, tỏ vẻ mình cũng có một phần công lao.

"Vất vả cho hai người rồi". Tư Vân Dịch đi rửa tay, đi đến trước bàn ăn, "Dùng bữa xong, chúng ta liền lên đường".

Tháng tư ở Cảng Thành, nhiệt độ đã chậm rãi tăng lên, mặt băng cũng đã tan, Tư Vân Dịch đem theo một người một chó lái xe đến một địa điểm, chờ tới nơi, trời cũng đã tối.

Ở trong xe ngủ một đêm, giữa trưa ngày hôm sau, Tư Vân Dịch đem theo một người một chó đi ăn món hầm đặc sản của vùng này, sau đó đi đến mặt hồ khoét băng.

Bà chủ nhà hàng đồ hầm nghe thấy hai người nói muốn đi câu, còn đem trùng Tiểu Hồng của chồng bà tặng cho hai người một ít.

"Hai ngày trước người tới đây câu cũng không ít". Bà chủ cười tủm tỉm nhìn hai người, "Có người câu được cá lớn còn lên cả bản tin đó, người kia đúng là một kẻ may mắn mà".

Sở Quân Liệt ấn mạnh xuống mặt băng, khoét một lỗ nhỏ, đổ một ít rượu gạo lên, sau đó lại khoét thêm hai lỗ.

Tư Vân Dịch ôm Liệt Phong ngồi trên ghế gấp, nhìn Sở Quân Liệt khí thế ngất trời làm việc.

Sở Quân Liệt lúc trước đã nghiên cứu kỹ càng, khoan, tạo hố, sau đó đem cần câu cố định vào giá đặt cạnh hố băng, lại ở móc câu treo trùng Tiểu Hồng, sau đó bắt đầu câu cá.

Hai người cũng không ngay lập tức dựng lều, trước muốn xem xem chỗ mấy hố băng có cá hay không, nếu cso sẽ chuẩn bị những đồ đạc đó sau.

Sở Quân Liệt khoan ba cái hố băng, chuẩn bị ba cái cần câu, Tư Vân Dịch quan sát cái hố bên phải gần đó, chú ý xem có cá hay không.

Câu cá dưới băng và câu cá bình thường không giống nhau, bởi vì mua đông nhiệt độ thấp, thân thể cá cứng đờ, cắn thức ăn đều là ưnar há miệng, cho nên cần câu càng phải chú trọng độ nhạy.

Thả ba cần câu, hai người một chó ngồi đợi hồi lâu, Tư Vân Dịch thi thoảng lại nhấc cần câu lên xem, phát hiện mồi còn chưa bị rỉa.

"Tư tiên sinh, hay chúng ta đổi vị trí?" Sở Quân Liệt nhìn về phía cách đó không xa còn có vài tay câu trông có vẻ già đời, bọn họ tựa hồ cũng chưa có thu hoạch gì.

"Được". Tư Vân Dịch đứng dậy thu lại ghế gấp, đưa Liệt Phong lên xe, Sở Quân Liệt thu hồi cần câu, đêm đồ vật cất gọn lại, hai người tiếp tục tìm kiếm nguồn nước, rốt cuốc đến một nới rời xa thành thị một chút, nhìn đến vùng nước đã bị đóng băng mặt trên.

Nơi này cũng có người tới câu, nhưng thưa thớt hơn, vị trí của bọn họ đều khá xa nhau. Vài cây cỏ khô khốc mọc gần mặt băng, xung quanh một mảnh hoang vu.

Địa điểm mà Sở Quân Liệt tìm thấy lần này khá tốt, lại lần nữa khoét hố, đổ rượu gạo, quy trình giống như trước, nhưng còn chưa kịp thả cần câu cuối cùng, phao trên cần câu đầu tiên đã bắt đầu động.

Sở Quân Liệt kích động nhìn về phía Tư Vân Dịch, Tư Vân Dịch đứng dậy, nắm lấy cần câu, cảm giác tọng lượng của con cá, phía dưới lớp băng có thể mơ hồ nhìn thấy thân ảnh con cá cắn câu, tiếp tục dùng chút lực, một con cá trích to tầm một bàn tay được kéo lên.

"Tư tiên sinh thật là lợi hại!" Nhìn con cá, Sở Quân Liệt vui vẻ, bước nhanh về phía xe, mang xuống thùng cá, từ hố băng múc vào chút nước, lại đem con cá trích cắn câu cẩn thận bỏ vào.

Có thể câu được một con, vậy lần đi câu này chắc chắn sẽ không thất bại.

Tư Vân Dịch nhìn con cá bơi lội trong thùng, lại cho thêm mồi câu vào móc, đem cần câu thả xuống.

Nơi này có cá, Tư Vân Dịch đứng dạy đi tới xe, mang xuống lều cùng vài đồ dùng qua đêm, Sở Quân Liệt nhanh chóng chạy tới nhận lấy, bảo Tư tiên sinh trông coi hố băng, việc còn lại cứ để cậu làm.

Động tác của Sở Quân Liệt rất nhanh, vây xung quanh Tư tiên sinh và cái hố băng bằng lều, sau đó ở bên trong lót đệm mềm chống thấm nước.

Tư Vân Dịch nhìn Sở Quân Liệt lấy tới khăn quàng cổ ấm áp, giơ tay muốn nhận lấy nhưng lại bị Sở Quân Liệt tránh đi.

"Tư tiên sinh, anh cứ trông coi mấy cái cần câu đi". Sở Quân Liệt tai đỏ đỏ, đem khăn quàng cổ cản thận đeo lên cổ Tư Vân Dịch, sau đó cẩn thận kéo khóa áo Tư tiên sinh, nhét phần khăn còn lại vào trong rồi kéo khóa lại.

Túi đồ vẫn còn căng phồng, Tư Vân Dịch yên lặng nhìn Sở Quân Liệt từ bên trong lôi ra một bình gas hóa lỏng, sau đó là lò thông khí, mặt trên còn có lắp giá đỡ.

Sở Quân Liệt lại từ trong túi móc ra một cái nồi, đặt lên trên lò, sau đó lấy ra nước uống, đổ đầy vào nồi, bắt đầu nấu nước.

Nhiệt độ trong lều dần tăng lên, Liệt Phong ghé vào đệm mềm nằm xuống, gắt gao nhìn chằm chằm hố băng, thấy phao vừa động liền "Gâu" lên một tiếng.

Tư Vân Dịch nhanh chóng thu hồi cần câu, phát hiện có một con cá nhỏ cắn câu, vì thế đem cá nhỏ gỡ xuống, thả nó lại xuống hố băng.

Bên kia nước đã sôi, Sở Quân Liệt đem nước đỏ vào trong bình giữ ấm, đưa cho Tư tiên sinh, Tư Vân Dịch nhẹ nhàng nhấp một ngụm, phát hiện bên trong còn có cả hương vị của kỷ tử.

Làm xong mọi thứ, Sở Quân Liệt chuyển ghế gấp, ngồi bên cạnh Tư Vân Dịch, trong ta ôm bình giữ ấm, ở trong lều, thỏa mãn tựa vào người Tư tiên sinh.

Ba cái hố băng, vừa lúc đối diện hai người một chó.

Sở Quân Liệt lấy đồ ăn vặt từ trong túi ra, thi thoảng lại đút cho Tư tiên sinh một miếng, sau khí anh ném xong liền dùng ánh mắt trông mong nói cậu cũng muốn ăn, tiếp đó liền thuận thế mà hôn người trong lòng.

Tư Vân Dịch nhìn thấu tâm tư nho nhỏ của Sở Quân Liệt, khẽ cắn một miếng bánh quy Sô-cô-la, ánh mắt ở phía đầu bánh còn lại khẽ nhếch.

Sở Quân Liệt khó nén vui vẻ cắn nốt đầu còn lại của miếng bánh quy, mồm to thu ngắn lại khoảng cách giữa hai người, gấp đến chờ không nổi mà dán lên môi Tư tiên sinh.

Chỉ có Liệt Phong là nghiêm túc nhìn chằm chằm phao, ngay khi phao vừa động liền "gâu gâu" nhắc nhở hai vị chủ nhân.

Suốt cả một buổi trưa, hai người một chó câu được mười mấy con cá, có đến bốn năm con đều là cá trích, sau đó hai người dùng giun mà Sở Quân Liệt và Liệt Phong đào được câu thêm được mấy con cá chép nặng tới ba bốn cân cùng một con cá hồi đỏ không lớn lắm.

Sở Quân Liệt mang theo nồi cùng một chút nguyên liệu nấu ăn, trưa hôm đó liền nấu canh cá trích. Canh cá trích nóng hẩm hấp cùng thịt cá màu trắng sữa không có chút gia vị dư thừa, hương vị cũng rất tươi ngon, thịt cá không tanh không bở. Tư Vân Dịch ăn chút thịt cá, uống một chút canh liền cảm thấy thân thể đều ấm lên.

Sắc trời bắt đầu tối dần, những người đi câu khác cũng lục tục rời đi, khắp trên mặt băng chỉ còn lại lẻ loi đỉnh lều trại của hai người.

Nghe được tiếng gió, Sở Quân Liệt đi ra ngoài gia cố xung quanh lều trại, xác định không còn vấn đề gì, chui vào lều lấy ra ba cái túi ngủ.

Túi ngủ cho Tư tiên sinh đưọc Sở Quân Liệt chuẩn bị kỹ càng, là loại lông ngỗng tốt nhất, vừa mềm vừa ấm áp, còn túi ngủ của bản thân là loại có thể mở rộng ra, nếu cảm thấy nóng có thể trải ra nằm ngang.

Liệt Phong tuy rằng trên người có lớp lông dày nhưng Sở Quân Liệt vẫn chu đáo chuẩn bị cho nó một cái.

Gió đêm bên ngoài thổi lều trại bay phấp phới, Tư Vân Dịch nhìn phao trên cần câu, không có ý muốn đi ngủ.

Liệt Phong đã chui vào túi ngủ, thoải mái dễ chịu nằm xuống, Sở Quân Liệt ở bên cạnh bồi Tư Vân Dịch, cảm thụ hơi thở thoải mái của người bên cạnh, nhìn chằm chằm phao không nhúc nhích, nhưng hai mí mắt đã trên dưới đánh nhau.

"Em đi nghỉ một chút đi!". Tư Vân Dịch nhìn bộ dạng buồn ngủ của Sở Quân Liệt, nhẹ giọng nói.

Tối qua Sở Quân Liệt ngủ trên xe đến nửa đêm, hôm nay lại dùng sức để đào băng, làm nhiều chuyện như vậy không mệt mỏi cũng khó.

"Em muốn ở bên cạnh Tư tiên sinh!". Sở Quân Liệt dựa vào người anh, trong mắt mang theo quyến luyến nồng đậm.

"Nghe lời" Tư Vân Dịch nhẹ nói, "Em ngủ đến nửa đêm trước, chờ khi em tính lại đến lượt anh ngủ, như vậy anh có thể ngủ một giấc đến sáng".

Sở Quân Liệt nghiêm túc suy nghĩ, thuận theo gật đầu.

Sở Quân Liệt cởi áo khoác giữ ấm, chui vào túi ngủ nhìn thân ảnh phía trước, mí mắt dần dần khép lại.

Bốn phía một mảnh yên tĩnh, Tư Vân Dịch rũ mắt nhìn chằm chằm phao trên mặt nước, nghe tiếng gió ngoài lều trại, bảo trì yên tĩnh.

Vào năm anh 23 tuổi, vì sao lại muốn suốt đêm câu cá?

Tư Vân Dịch nhớ lại khi đó chính mình dường như nghe được các đồng nghiệp hẹn Cùng nhau ra ngoài du ngoạn. Họ vô cùng náo nhiệt mà chuẩn bị đồ đạc, cũng thay nhau đảm bảo với người nhà, sau đó còn không ngừng khoe với mọi người trong giới nói ra kế hoạch đi chơi của bọn họ.

Tư Vân Dịch khi đó không thích những nơi ồn ã như vậy, ngược lại, anh càng thích những nơi yên tĩnh, tốt nhất có thể giúp anh thoải mái mà nghỉ ngơi.

Trong khi bận rộn gửi những việc vật tư Vân dịch đột nhiên nghĩ tới một ý tưởng phù hợp với chính mình một người im lặng câu cá tốt nhất có thể tràn đầy tinh lực vào ban đêm thổi sạch sẽ những mệt mỏi phong trần trong tay ôm một cái lò sưởi nhỏ hưởng thụ không gian yên tĩnh.

Một ý tưởng thật tốt, chỉ tiếc là trong nhiều năm qua, anh đều chưa có cơ hội thực hiện được.

Nhưng hiện tại, rốt cuộc nó cũng thành hiện thực.

Tư Vân Dịch xoay người, nhìn một người một chó đang ngủ say phía sau.

Tuy rằng không phải một người, nhưng nội tâm anh cũng cảm thấy thỏa mãn.

Tư Vân Dịch quay đầu lại, thấy phao trên mặt nước vân không chút nhúc nhích, im lặng một lát đứng dậy, kéo khóa lều lên bước ra bên ngoài, sau đó lại kéo khóa lại.

Bên ngoài là một mảnh yên tĩnh, gió đêm cũng dần dần ngừng lại. Tư Vân Dịch ngẩng đầu nhìn mấy ngôi sao nho nhỏ trên bầu trời đêm, ánh trăng bị mây đen che khuất một nửa, bốn phía là bóng tối mông lung.

Bụi cỏ khô khốc bên cạnh đột nhiên vang lên vài tiếng động nhỏ, Tư Vân Dịch nháy mắt liền trở nên cảnh giác, anh nhìn chằm chằm về phía phát ra âm thanh.

Gió đêm lần nữa thổi qua, làm những ngọn cỏ khô nghiêng ngả, mây đen cũng dần dần tản đi, lộ ra ánh trăng sáng.

Nương theo ánh trăng, Tư Vân Dịch rốt cuộc cũng nhìn rõ thứ nằm trong bụi cỏ khô, là một con hươu con hoang dã màu trắng, miệng nó hơi động, tựa như đang ăn thử đồ gì đó, nó có một chiếc cổ thon dài, hai đôi tai to màu trắng dựng thẳng lên, ánh mắt thanh triệt mang theo vài phần cảnh giác cùng ngốc nghếch.

Đêm lạnh, Tư Vân Dịch thả nhẹ hô hấp, vẫn không nhúc nhích tận lực để bản thân không quấy nhiễu đến sinh vật trước mắt.

Đọng vật bạch tạng khá hiếm thấy, những cá thể mắc chứng bach tạng cũng khó để sinh tồn trong môi trường hoang dã.

Đối với động vật ăn thịt mà nói, nhưng cá thể bạch tạng này càng thêm dễ thấy, cũng càng dễ bắt được, còn đối với đồng loại của chúng, chúng chính là một cá thể dị biệt.

Có lẽ chỉ có một con nhỏ ở đây không biết vì sao đêm khuya lại một mình xuất hiện tại chỗ này con hươu trắng rõ ràng cũng nhìn thân nó tò mò nghiêng nghiêng đầu.

Sau khi ngây người trong giây lát, con hươu trắng đột nhiên ý thức được trước mắt nó là một sinh vật khác.

Tư Vân Dịch nhìn con hươu trắng đột nhiên phản ứng lại, chân sau của nó dùng sức hướng tới bên cạnh nhảy bắn ra ngoài, tốc độ của con huơu trắng rất nhanh, sức bật cũng rất lớn, nó ở trên mặt băng bốn chân nhảy cao, đột nhiên nó bị rơi xuống, không còn thấy tung tích.

Mắt Tư Vân Dịch vừa nhấc, vỗ vỗ lên vải lều, chạy nhanh chóng chạy tới phương hướng mà con hươu trắng biến mất, chỉ thấy con hươu trắng có lẽ giẫm phải hố bằng do người câu khi trước khoét, cả người rơi xuống nước giãy dụa không lên được.

Chân hươu trắng cào loạn, căn bản không có cách nào lên được, mặt băng phía trên vừa ướt vừa trơn khiến nó càng khó để leo lên. Mặt băng xung quanh có chút rung động, Tư Vân Dịch cởi áo khoác, lót xung quanh hố băng, chân hươu trắng sau khi đặt được lên áo khoác được Tư Vân Dịch bắt lấy, nó cố gắng kéo nó khỏi hố băng.

Cả người hươu trắng ướt rầm rề, run rẩy đến lợi hại, Tư Vân Dịch thở mạnh, đang chuẩn bị đứng dậy lại cảm giác mặt băng dưới chân có chút không ổn định.

Tư Vân Dịch im lặng một lát, tận lực bảo trì thân thể cho vững vàng.

Lớp băng phía dưới do lúc trước bị chân huơu trắng cào loạn mà xuất hiện mấy vết nứt lớn.

"Gâu gâu gâu". Liệt Phong vừa nghe tiếng động ngoài lều liền bừng tỉnh, phát hiện chủ nhân xinh đẹp không có ở trong lều, nó lập tức kêu lên.

Sở Quân Liệt trợn mắt, không thấy thân ảnh của Tư tiên sinh trong lều, lại thấy bộ dạng Liệt Phong cào cào lên vách lều liền nhanh chóng lấy ra đèn pin, kéo khóa lều rồi nhanh chóng chạy ra ngoài.

Liệt phong theo mùi hương một đường chạy tới, thấy chủ nhân xinh đẹp đang ngồi trên mặt băng, cả người ướt đẫm, ôm một con hươu nhỏ màu trắng.

Sở Quân Liệt theo sát phía sau Liệt Phong, thấy cảnh tượng trước mắt, trái tim cũng sắp vọt ra ngoài.

"Đừng tới đây". Tư Vân Dịch nhìn một người một chó tiến tới, nghe thấy âm thanh nứt gãy của lớp băng phía dưới càng thêm rõ ràng.

"Tư tiên sinh". Sở Quân Liệt cuống quýt lấy ra di động, chỉ thấy Tư tiên sinh quyết đoán cởi áo lông trên người bao lấy con hươu trắng nhỏ trong tay, đem con hươu ném về phía cậu.

Nhìn Liệt Phong nhảy lên ngậm lấy bọc áo lông, Tư Vân Dịch cảm giác lớp băng phía dưới lún xuống, ngay sau đó cả người nháy mắt liền chìm vào trong nước.

Nước sông lạnh đến thấu xương, Tư Vân Dịch cố gắng ổn định thân thể để bản thân không bị chìm xuống.

Vừa rồi rơi xuống nước quá nhanh, Tư Vân Dịch còn chưa kịp làm công tác chuẩn bị, trong ngực chỉ còn lại nửa hơi thở, hướng lên phía trên mặt nước cố gắng bơi lên.

Vùng nước này khá sâu vượt qua sức tưởng tượng của Tư Vân Dịch, phía dưới là vực sâu không đáy tối đen một mảnh, giống như muốn đem thân người cắn nuốt. Ngước đầu lên, phía trên chỉ nhìn thấy lớp băng mờ mờ ảo ảo, tuy rằng gần nhưng cả người không có chút sức lực căn bản không bơi lên được.

Chút dưỡng khí cuối cùng trong ngực gần như tiêu hao hết, Tư Vân Dịch bỗng chốc hoảng hốt, phảng phất nghe được tiếng ba mình cười.

"Con nói gì cơ? Vì sao lại đặt cho các anh con những cái tên đầy khí phách mà lại đặt chữ 'cờ' này sao?" Tư lão gia vui vẻ cười.

"Trong sách cổ, 'cờ' hay ý là 'dung' có nghĩa là xinh đẹp, ba cảm thấy Vân Dịch nhà chúng ta lớn lên nhất định sẽ rất xinh đẹp...

...Đương nhiên mẹ con cũng cảm thấy con rất xinh đẹp, chỉ là mẹ không nhìn thấy được bộ dạng hiện tại của con, nếu không bà ấy thật sự sẽ rất thích con".

Tư Vân Dịch ngước mắt nhìn bóng tối phía trước, còn có thứ ánh sáng tưởng chừng như mãi mãi nằm ngoài tầm với, thân thể ngày càng mất đi sức lực.

Trong ảnh hào quang ấy, bỗng nhiên một bóng đen lao xuống nước, bơi nhanh về phía anh.

Sở Quân Liệt nhìn thân ảnh đang chậm rãi chìm xuống nhanh chóng bơi tới bắt lấy tay Tư tiên sinh sau đó kéo anh về phía nguồn sáng kia.

Nguồn sáng kia phát ra từ cái đèn pin mà Sở Quân Liệt đặt trên mặt băng, Liệt Phong ngậm áo lông sốt ruột nhìn mặt băng, chỉ thấy bóng đen dưới ămtj nước đang tiến lại gầnm sau đó chủ nhân tiền từ dưới nước ngoi lên, một tay ôm chủ nhân xinh đẹp cùng nhau bò ra khỏi mặt nước.

"Tư tiên sinh!" Sở Quân Liệt ôm người đã khong còn chút phản ứng nào, nhanh chóng chạy lên bờ, không ngừng ấn lên phần ngực Tư tiên sinh, cúi đầu thổi khí vào miệng Tư tiên sinh.

"Tư tiên sinh, anh đừng làm em sợ". Nước ămts của Sở Quân Liệt nhanh chóng chảy ra, lại lần nữa dùng sức ấn ngực Tư tiên sinh, thấy Tư tiên sinh nhíu mày, ho ra mấy ngụm nước.

Sở Quân Liệt nháy mắt như được hồi sinh lại, sờ sờ di động của mình cũng không tìm thấy.

Gió lạnh thổi qua, Tư Vân Dịch lệnh đến mức không còn cảm giác, lần nữa hoàn hồn liến phát hiện mình đang nằm trong túi ngủ ở trong lều.

Quần áo bị nước thấm ướt ném ở một bên, Tư Vân Dịch nhìn thấy Sở Quân Liệt đang cởi đồ, dùng khăn lông lau đi bọt nước trên người sau đó cũng nhanh chóng chui vào túi ngủ.

"Xin lỗi, Tư tiên sinh". Đôi mắt Sở Quân Liệt đen bóng từng chút ôm chặt người trước mắt, "Nhiệt độ cơ thể của anh quá thấp sẽ xảy ra chuyện".

"Ừ". Tư tiên sinh dùng sức phát ra chút âm thanh, dán người vào nguồn nhiệt nóng bỏng, hơi lạnh trong lồng ngực cũng từng chút một bị xua tan.

Sở Quân Liệt càng thêm ôm chặt người trong lòng, đầu dán vào cổ Tư tiên sinh, không dám nghĩ đến sự việc vừa rồi, cũng không dám nghĩ nếu cậu đến muộn một chút sẽ xảy ra hậu quả gì.

Trên đời này chỉ có Tư tiên sinh là đối tốt với cậu.

Sở Quân Liệt không biết nếu Tư tiên sinh không còn trên đời này, cậu sẽ phải sống sót nưh thế nào ở cái thế giới tàn nhẫn này.

Hốc mắt Sở Quân Liệt đỏ lên, nghiêng đầu cần thận ngửi mùi hương của người bên cạnh, cảm giác nhiệt độ cơ thể Tư tiên sinh từng chút ấm lên.

"Tư tiên sinh, anh đi đâu, em sẽ theo anh tới đó". Sở Quân Liệt nghe thấy tiếng hít thở đều đều của Tư tiên sinh, hạ giọng rưng rưng trộm hôn vào vành tai của người bên cạnh.

Giữa trưa ngày hôm sau, Tư Vân Dịch mang theo Sở Quân Liệt đem con hươu nhỏ màu trắng nộp lên công an địa phương, sau khi nghe hai người giải thích, cảnh sát đều kinh ngạc đến mức không nói lên lời.

Tối hôm qua, Liệt Phong vẫn luôn chơi đùa cùng hươu trắng nhỏ, vừa mới đặt nó tới đây, nó liền biết mình chắc phải rời xa hươu trắng nhỏ, Liệt Phong có chút buồn bã mà nhìn hươu trắng nhỏ. hươu trắng nhỏ từ trong thùng nhảy ra, tiến đến cọ cọ vào người Liệt Phong, Liệt Phong lắc lắc cái đuôi liếm vài cái lên người hươu trắng nhỏ, ánh mắt lưu luyến không rời nhìn nó lần nữa bị cảnh sát mang đi.

Khi Tư Vân Dịch cùng Sở Quân Liệt trở lại Cảng Thành, nhìn hình ảnh hươu trắng nhỏ trên tin tức với tiêu đề: "Tiểu thần thú bị rơi vào hố băng, hai người câu cá tận lực nghĩ cách cứu viện", nghe xong tin tức Tư Vân Dịch cười cười, Liệt Phong nhìn hình ảnh hươu trắng nhỏ trên bản tin, chuyên chú lắc lắc đuôi.

Bởi vì lúc trước không cẩn thận rơi xuống nước, Tư Vân Dịch đem Sở Quân Liệt đến bệnh viện kiểm tra, xác định hai người đều không có vấn đề gì liền trở về nhà, Tư Vân Dịch nhìn Sở Quân Liệt đang thu thập túi ngủ bên cạnh, ánh mắt cậu có chút tránh né, bên môi liền giương lên một độ cong.

"Tiểu Sở". Tư Vân Dịch đổ nước vào chén, đặt lên bàn.

Sở Quân Liệt vừa nghe Tư tiên sinh gọi mình, lập tức buông đồ vật trong tay, nhanh chóng bước qua.

"Lúc trước anh hỏi em rằng em có muốn tới nơi nào hay muốn làm việc gì không?". Ánh mắt Tư Vân Dịch bình tĩnh.

"Em nhớ em trả lời sao không?".

"Em nhớ rõ". Sở Quân Liệt nhớ tới sự việc sau khi say rượu, mặt bắt đầu nóng lên.

"Anh muốn cho em một phẩn thưởng". Tư Vân Dịch đứng dậy, đi về phía phòng ngủ.

"Cho nên nguyện vọng của em, anh có thể thỏa mãn". Sở Quân Liệt người xoay người nhìn về phía Tư tiên sinh đang đứng trước cửa phòng ngủ.

"Cho em 30 phút chuẩn bị". Tư Vân Dịch nghiêng mặt, nhìn Sở Quân Liệt, chậm rãi tháo xuống mắt kính, để lộ ra đôi con người quạnh quẽ cùng đôi mắt hơi cong cong.

"Quá thời gian không chờ". Sở Quân Liệt ngơ ngác nhìn Tư tiên sinh đi vào phòng ngủ, dùng hai giây mới nhận ra ý tứ trong lời nói của Tư tiên sinh.

Tay Sở Quân Liệt không nhịn được mà run lên, dùng tay còn lại nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy, nhìn thoáng qua thời gian trên đồng hồ, gần như là bay về phía phòng ngủ, vọt vào phòng tắm.

Sau khi ra khỏi phòng tắm, Sở Quân Liệt đến dép cũng không kịp xỏ, ở trong tủ quần áo nhanh chóng tìm kiếm, rốt cuộc cũng tìm ra bộ đồ mình vẫn luôn muốn mặc.

Tư Vân Dịch sau khi tắm xong, tóc còn chưa kịp làm khô liền nghe thấy âm thanh gõ cửa lễ phép.

Tư Vân Dịch nhìn thời gian, Sở Quân Liệt mới chỉ dùng 18 phút.

Mở ra cửa phòng ngủ, ánh mắt Tư Vân Dịch hơi dừng, nhìn thấy bó hoa cùng khuôn mặt đỏ bừng của Sở Quân Liệt.

Trên người Sở Quân Liệt mặc một bộ quần áo cực kỳ thiếu vải, gần như chỉ có thể che khuất một phần ngực, còn những nơi khác đều lộ rõ ra ngoài.

Trong tay cậu cầm hoa, nếu nhìn không nhầm, có lẽ là đóa hoa duy nhất còn nở ở bồn hoa phía ban công.

Tư Vân Dịch im lặng một lát, nhường đường cho Sở Quân Liệt tiến vào.

"Yêu cầu chỉ có một thứ". Tư Vân Dịch đem bông hóa cắm vào ống đựng bút.

Ngước mắt nhìn Sở Quân Liệt đang dán lại gần, ánh mắt lãnh ngạn.

"Phải nghe lời".

"Tư tiên sinh, em nhất định sẽ nghe lời anh". Sở Quân Liệt thuận theo gật đầu, cái đuôi vô hình phía sau điên cuồng lắc lư, ánh mắt sáng quắc.

(Để các tình iu thất vọng gòi, khum có thịt đâu:)))