Con Trai Ngươi Sao Lại Giống Ta Vậy FULL

Chương 1



Ta nằm liệt giường cả ngày trời mới miễn cưỡng hồi phục sức lực.

Hôm trước, ta và kẻ tử thù uống say, ai ngờ hắn lại đột nhiên nhào tới...

Không!

Phải nói thế này mới đúng!

Là ta đã "xử" hắn!

Ta và Chu Tử Húc lớn lên cùng nhau từ nhỏ, phủ đệ hai nhà lại sát vách.

Từ khi còn bé tí, chúng ta đã đánh nhau không biết bao nhiêu trận.

Ta luôn sợ bị người ta chê cười là "yếu ớt", nên lúc nào cũng tỏ ra hung dữ.

Nhưng đời không như là mơ, ta càng lớn lại càng trắng trẻo, thư sinh.

Chu Tử Húc không ít lần chế nhạo ta, bảo ta còn xinh hơn cả con gái.

Đối với một thằng con trai mà nói, đó quả thực là nỗi nhục không gì sánh nổi!

Mặc dù, ta chỉ là một thằng con trai "pha ke".

Lúc này, trong lòng ta vô cùng hoảng sợ.

Ta cố gắng nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra hôm trước.

Chu Tử Húc lúc đó say mèm, chắc chắn không nhớ rõ ta là ai.

Hắn vẫn chưa thành thân, bên cạnh cũng chẳng có bóng hồng nào, nếu để hắn biết, người phá tan sự trong trắng của hắn là ta, có khi hắn sẽ gi.ết ta mất...

Hơn nữa, ta tuyệt đối không thể để lộ thân phận nữ nhi.

Gã tâm phúc sang dò la tình hình ở nhà bên, rồi quay về bẩm báo: "Công tử, cậu ấm nhà họ Chu cũng vừa mới tỉnh, nhưng tiểu nhân không moi được tin tức gì có giá trị cả. Chỉ nghe nói, sau khi tỉnh dậy, Chu công tử đã nổi trận lôi đình."

Hít...

Quả nhiên là tên đó nổi giận thật!

Hắn chính là đóa hoa trên đỉnh núi cao mà!

Sau ngần ấy năm quen biết, ta đương nhiên hiểu rõ Chu Tử Húc.

Hắn rất sạch sẽ, không cho phép mình bị vấy bẩn.

Nếu hắn còn nhớ người hôm đó là ta, thì ta xong đời thật rồi!

Ta lập tức rời giường, rửa mặt, thay quần áo chỉnh tề rồi sang phủ Chu thăm dò.

Phải thăm dò hư thực thế nào đã!

Khi gặp Chu Tử Húc, sắc mặt hắn vô cùng âm trầm, trên khuôn mặt tuấn tú còn có cả vết móng tay, trên cổ cũng có những vết đỏ khả nghi.

Chẳng lẽ là ta gây ra?

Sao mà "m.áu" thế!

Quả nhiên là "rượu vào lời ra", cấm có sai!

Ta gượng cười: "Tử Húc, ngươi làm sao thế? Có chỗ nào không khỏe à?"

Không biết có làm đau hắn không nhỉ?

Chu Tử Húc ngước mắt nhìn ta, đáy mắt như có ánh nước thoáng qua, nhìn kỹ lại, hắn đang nắm chặt một thỏi bạc trong tay.

Đó là khoản "tiền bồi thường tổn thất" mà ta đã dúi cho hắn lúc hắn còn chưa tỉnh.

Lúc đó trong người ta chỉ có mười lượng bạc, nếu không... nhất định ta đã không keo kiệt như thế rồi.

Nhân phẩm của con trai nhà lành cũng quan trọng lắm chứ bộ.

Chu Tử Húc khàn giọng: "ta đang định đi tìm ngươi đây."

Tim ta như nhảy lên tận cổ họng: "Ồ? Thật á?"

2

"Hôm trước, ngươi uống rượu cùng ta, ngươi có thấy cô nương nào đáng nghi không?"

Ta vẫn ngồi nguyên tại chỗ, cố nén cơn đau lưng, ra vẻ suy tư:

"À... Thật không dám giấu Chu huynh, tửu lượng của ta kém lắm, lúc uống rượu với ngươi ở thuyền hoa, ta đã say bí tỉ rồi, ai ngờ ngươi cứ nằng nặc đòi ở lại nghe hát, ta đành phải chuồn trước. Còn về mấy cô gái... Hình như không chỉ có một người."

Chu Tử Húc trầm giọng hơn: "Không chỉ một người?"

Ta gật đầu: "Đúng thế! Ta quay đầu lại nhìn ngươi một cái, thấy ngươi đang được bốn năm mỹ nhân vây quanh, cười nói vui vẻ, trông thích nhỉ."

Nói xong, ta thấy sắc mặt Chu Tử Húc tối sầm lại.

Ta nhướn mày hỏi: "Chu huynh, xem ra dạo này ngươi đào hoa ghê ha."

Chu Tử Húc đột ngột đứng dậy, vốn dĩ hắn luôn điềm tĩnh, tự chủ, nhưng giờ lại đi đi lại lại trong phòng khách, vẻ mặt giận dữ.

Thấy cảnh này, ta lại thấy khoái trá trong lòng.

Ta tiếp tục thêm mắm dặm muối: "Chu huynh, trông bộ dạng này của ngươi, chẳng lẽ... ôi chao, Chu huynh, cuối cùng thì ngươi cũng không còn là trai tân nữa rồi à? Thật khiến tiểu đệ ngưỡng mộ quá đi!"

Chu Tử Húc liếc xéo ta một cái, như một con công nổi giận xù lông: "Phó Thời Vãn!"

Ta lập tức đứng dậy, chớp mắt vô tội, như thể người mất đi sự trong trắng chỉ có mình hắn: "Chu huynh, ta đây."

Chu Tử Húc vốn là một người nho nhã, cuối cùng cũng bị ta chọc giận, vung tay áo: "Cút ra ngoài!"

Ta không dám dây dưa, vội vàng chuồn êm.

Nghĩ theo hướng tích cực, có lẽ hắn không còn nhớ người hôm đó là ta.

Ta có cảm giác như vừa thoát khỏi một kiếp nạn.

Đến nỗi, ta hoàn toàn quên mất chuyện uống thuốc tránh thai.

Ta cứ tưởng là mọi nguy cơ đã qua, nên đã bảo đầu bếp làm một bữa tiệc thịnh soạn để bồi bổ.

Đêm qua "hao tổn" quá nhiều mà.

Nhưng khi ta còn đang gặm dở miếng hải sâm, Chu Tử Húc đã hùng hổ xông đến trước mặt ta.

Chu Tử Húc: "Phó Thời Vãn! ta đã cho gọi hết mấy cô gái ở thuyền hoa đến đây rồi! Ngươi nhìn kỹ xem, cô nương nào là người đã ở cùng ta đêm hôm đó?!"

Nhìn cả đám oanh oanh yến yến trước mặt, ta hoa cả mắt.

Chu Tử Húc có vẻ rất sốt ruột, hắn vốn là người lịch sự, nhã nhặn, vậy mà lại túm lấy cổ tay ta.

Chu Tử Húc: "Phó Thời Vãn, ta đã hỏi rồi, không ai trong số họ thừa nhận cả. Tất cả kỹ nữ ở thuyền hoa Đông Thành đều ở đây, ngươi mau chóng nhận diện đi!"

Cổ tay ta đau nhói, ta buột miệng thốt ra: "Chu huynh, ngươi thô lỗ quá đấy!"

Chu Tử Húc cau mày, dừng lại một chút rồi mới nói: "Cấm ngươi nói chuyện kiểu đó với ta!"

Ta: "..."

Ta nhìn nãy giờ mà chẳng thấy ai quen mặt, đành chỉ bừa mấy người: "Cô ta, cô ta... Còn cô ta nữa!"

Nhưng những cô gái bị ta chỉ tên đều lập tức quỳ xuống đất kêu oan.

"Bẩm hai vị đại nhân, đêm hôm đó trên thuyền hoa chỉ có hai vị thôi ạ. Chu đại nhân còn dặn, không ai được phép vào quấy rầy."

Hít...

Tim ta lại nhảy lên tận cổ họng.

Hỏi nửa ngày không ra, Chu Tử Húc đành phải cho đám kỹ nữ kia đi trước.

Nhưng hắn vẫn nắm chặt lấy tay ta, từ một trang quân tử biến thành một kẻ đi.ên: "Vậy... Ngươi biết cô gái đó là ai? Đúng không? Ngươi đang bao che cho cô ta?"