Con Trai Ngươi Sao Lại Giống Ta Vậy FULL

Chương 2




Đối mặt với sự truy hỏi của Chu Tử Húc, ta đành dùng trí thông minh ít ỏi của mình để dựng lên một câu chuyện.

"Chu huynh... Ngươi còn dám nhắc đến cô gái đó à? Chẳng phải tại ngươi say xỉn, làm hại đời con gái nhà lành hay sao? Người ta chỉ là một cô gái bán hoa thôi mà! Cô ấy có tội tình gì?!"

"Đến khi ta phát hiện ra thì đã muộn rồi. ta chỉ còn cách đứng ở trên thuyền canh chừng cho ngươi thôi."

"Chu huynh à, không phải ta nói ngươi đâu, có phải ngày thường ngươi kìm nén quá lâu nên mới "thú tính" như vậy không?!"

"Nhưng mà ngươi yên tâm, trước khi cô ấy rời đi đã để lại cho ngươi một khoản bồi thường, còn bảo... coi như là "tiền trao cháo múc"."

v nhìn Chu Tử Húc với vẻ khinh bỉ.

Như thể hắn mới là "nạn nhân" trong chuyện này.

Chu Tử Húc nheo mắt, ánh mắt đầy vẻ nguy hiểm: "Phó Thời Vãn, ngươi nghĩ ta là thằng ngốc chắc? Nói! Ngươi giấu cô ta ở đâu rồi?!"

Ta thăm dò: "Chu huynh, nếu ngươi tìm được cô gái đó, ngươi định làm gì cô ấy?"

Ánh mắt Chu Tử Húc khựng lại một chút, nhưng ngay sau đó, hắn nghiến răng nghiến lợi nói: "Ta sẽ không tha cho cô ta đâu!"

Ta: "..."

Cổ tay ta đau nhói, thấy Chu Tử Húc càng lúc càng mất kiểm soát, ta đành bịa ra một địa điểm: "Thôn Cô Tô! Cô ta là gái bán hoa ở thôn Cô Tô!"

Chu Tử Húc lập tức dẫn người đến thôn Cô Tô.

Lúc này ta mới biết, mọi chuyện nghiêm trọng hơn ta tưởng tượng rất nhiều.

Chu Tử Húc bắt đầu đọc sách từ năm ba tuổi, lại là người văn võ song toàn, hơn nữa còn đỗ cả Trạng nguyên.

Dù nắng hè hay mưa đông, hắn vẫn luôn dùi mài kinh sử.

Con người này có một ý chí vô cùng mạnh mẽ, quả thực là một kẻ cố chấp.

Đêm đó, ta liền chuyển vào Đông Cung, tìm đến Thái tử xin che chở.

Thái tử đương nhiên bằng lòng chứa chấp ta, nhưng ánh mắt của hắn lại vô cùng kỳ lạ, cứ như cười như không cười mà nhìn ta từ trên xuống dưới.

Ta ôm chặt lấy mình: "Biểu ca, huynh nhìn kiểu đó sẽ khiến đệ hiểu lầm đấy! Đệ không thích đàn ông đâu!"

Thái tử nhướng mày: "Không thích đàn ông? Hay là không thích ta? Nếu đổi thành Chu Tử Húc thì sao?"

Ta giật mình: "Biểu ca, xin huynh đừng nói nữa."

Thời gian sau đó, ta luôn trốn trong Đông Cung.

Nghe nói Chu Tử Húc đã từ thôn Cô Tô trở về, ta càng không dám bước chân ra khỏi cung.

Hôm đó, khi ta đang gặm dở cái chân giò thì đột nhiên cảm thấy buồn nôn.

4

Ta nghi ngờ mình đã có thai.

Tin này khiến ta "sốc tận óc".

Thái tử không biết nghĩ gì mà lại cố ý thông báo cho ta: "Chu Tử Húc mấy lần đến tìm ngươi, còn lùng bắt cả gái bán hoa nữa, ngươi nói xem, rốt cuộc là chuyện gì đây?"

Ta vội đánh trống lảng: "Biểu huynh, chẳng phải huynh đang định phái người đi Tứ Xuyên à? Để đệ đi cho!"

Thái tử khựng lại một chút, nhìn ta dò xét rồi hỏi: "Sao tự dưng ngươi lại muốn đi Tứ Xuyên? Có phải là có liên quan đến Chu Tử Húc không? Hai người... từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, lại chẳng thích nữ sắc, chẳng lẽ..."

Ta giơ tay lên: "Khoan đã! Biểu huynh đừng có mà bịa chuyện!"

Ánh mắt Thái tử đầy ẩn ý.

Hôm sau, ta lập tức rời khỏi Đông Cung, thậm chí còn không về phủ mà sai người phi ngựa rời khỏi kinh thành, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Tòng Hạ lẩm bẩm: "Công tử, bao giờ chúng ta mới về ạ?"

Ta nhào vào lòng Tòng Hạ, nước mắt lưng tròng, cô ấy biết rõ thân phận nữ nhi của ta, cũng ôm chặt lấy ta.

Tòng Hạ: "Công tử, nếu không được thì hay là cứ xin lỗi Chu đại nhân đi ạ, cùng lắm thì... bồi thường cho hắn một chút?"

Ta càng muốn khóc hơn: "Không được! Hắn nhất định sẽ gi.ết ta mất!"

Thực ra, đêm hôm đó ai "xử" ai, ta cũng không nhớ rõ nữa.

Hồi còn bé, có một lần ta sang phủ Chu chơi, vô tình xông vào phòng tắm của Chu Tử Húc, khi hắn đang tắm.

Những thứ cần thấy, không cần thấy, ta đều đã thấy hết rồi.

Từ sau lần đó, ta đã nảy sinh ý đồ xấu với Chu Tử Húc.

Không ngờ, sau khi say rượu lại "hành động" thật.

Quả nhiên, con người ta luôn phải trả giá cho những việc mình đã làm.

Ta nói với Tòng Hạ: "Công tử nhà cô sắp làm mẹ rồi."

Tòng Hạ há hốc mồm, như thể đã hiểu ra mọi chuyện: "Nô tỳ hiểu rồi! Ra là công tử cố ý "mượn giống" của Chu đại nhân để sinh con! Công tử, chiêu này của cô cao thật đấy!"

Ta: "..."

Mẫu thân đã không ít lần bóng gió với ta, bảo ta sớm ngày sinh con đẻ cái cho Phó gia.

Với thân phận của ta thì không thể cưới vợ được.

Cách duy nhất là "mượn giống".

Thôi được...

Nghĩ theo hướng tích cực thì ta đã có một đứa con.

5

Khi đến Tứ Xuyên, Thái tử đã sai người đưa đến không ít tin tức, ví dụ như:

"Chu Tử Húc phát đi.ên rồi."

"Chu Tử Húc đang lùng sục ngươi khắp nơi."

"Ta đã giúp ngươi che giấu hành tung."

"Ta sẽ giữ Chu Tử Húc ở lại kinh đô, ngươi cứ yên tâm ở đó dưỡng thai."

Quả không hổ danh là biểu huynh ruột thịt của ta, mọi việc đều được sắp xếp ổn thỏa.

Ta ở Tứ Xuyên dưỡng thai, tiện thể giúp Thái tử xử lý một vài công việc.

Đến khi "dưa chín" thì ta sinh được một thằng con trai, ban đầu ta rất vui mừng vì sau này không cần phải "mượn giống" nữa.

Nhưng khi con trai ta càng lớn, ta lại càng thấy lo lắng.

Tại sao con trai ta lại giống Chu Tử Húc như đúc thế này?!

Thật bất công!

Chẳng lẽ là vì đêm đó Chu Tử Húc ở "trên" sao?

Tức ch.ết đi được!

Ta cố gắng lấy lại vóc dáng nhanh nhất có thể, đợi đến khi về kinh, ta nhất định không để ai nhận ra.

Có ai đời một mệnh quan triều đình lại đi sinh con chứ...

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, đến khi Thái tử cho người đến triệu ta về kinh thì thằng bé đã được hai tuổi rồi.

Thằng nhóc này rất thông minh, điểm này chắc là giống Chu Tử Húc.

Tuổi còn nhỏ mà đã ra vẻ ông cụ non, ánh mắt lúc nào cũng như người từng trải, lại còn hay thở dài nữa chứ.

"Phó Yến Tịch, con có ý gì hả? Còn láo với cha nữa là ta cắt hết sữa dê của con đấy."

Thằng nhóc trợn mắt, lại thở dài một tiếng.

Ta: "..."

Ta véo má thằng nhóc: "Phó Yến Tịch, gọi cha đi nào."

Thằng bé bĩu môi quay mặt đi, khóe mắt còn lộ ra vẻ khinh thường.

Sau mấy ngày đường xá xóc nảy, cuối cùng ta cũng đã về đến kinh thành, mẫu thân đích thân ra đón ta, nhìn thấy thằng bé thì bà liền ôm chầm lấy, vừa hôn vừa tung hô.

Mẫu thân yêu thương thằng bé một hồi lâu rồi bỗng cau mày: "Thằng bé này nhìn quen quen."

Thằng nhóc cười khanh khách hai tiếng, còn vỗ tay nữa chứ.

Ta nghi ngờ nó đang ám chỉ điều gì đó, nhưng ta không có bằng chứng.

Chu Tử Húc đúng là oan gia ngõ hẹp của ta, ngay cả con trai hắn cũng không ưa ta!

Nhưng thằng bé rõ ràng là do ta mang nặng đẻ đau mà!

Khi xe ngựa đến trước cửa Phó phủ, ta vén rèm lên nhìn thì thấy phủ của Chu Tử Húc ở ngay bên cạnh.

Ba năm nay, Thái tử vẫn luôn gửi thư cho ta, nên ta biết gần như mọi thứ về Chu Tử Húc.

Hắn đã đến tuổi trưởng thành rồi mà vẫn chưa chịu lấy vợ.

Chẳng lẽ hắn...

Thật sự là "đoạn tụ"?

Nếu để hắn biết người ngủ với hắn là ta, có lẽ hắn sẽ lóc thịt ta ra mất. Chuyện đêm hôm đó chính là vết nhơ lớn nhất trong cuộc đời hắn.

Ta vừa mới thu xếp đồ đạc xong thì Tòng Hạ đã hớt hải chạy đến: "Công tử! Chu đại nhân đến rồi!"

Ta giật bắ.n mình, tay ôm thằng bé cũng cứng đờ.

Chu Tử Húc chậm rãi bước đến, vạt áo bào vẽ nên một đường cong đầy tiêu sái.

Chỉ nhìn thôi cũng đủ biết hắn đang đi nhanh đến mức nào.

Khi ánh mắt hai người chạm nhau, hắn nhìn ta rồi lại nhìn thằng nhóc trong ngực ta.

Ba năm không gặp, Chu Tử Húc trông càng nho nhã hơn, ánh mắt cũng sâu thẳm hơn: "Đứa bé này từ đâu ra?"

Ta hít sâu một hơi: "... Đương nhiên là do một cô nương xinh đẹp sinh cho ta rồi!"

Chu Tử Húc cau mày: "Cô nương nào?"

Ta: "Ngươi không biết đâu, cô ấy là người Tứ Xuyên, bị khó sinh mà ch.ết rồi."

Chu Tử Húc nhìn thằng bé từ trên xuống dưới, đôi mắt đen láy hơi nheo lại: "Con của ngươi, sao lại giống ta đến vậy?"