Con Trai Ngươi Sao Lại Giống Ta Vậy FULL

Chương 4



Trong lòng ta lại bắt đầu hoảng loạn.

Thái tử tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài của hắn.

Những chuyện hắn vô tình nhắc đến, tám phần là có ẩn ý.

Quả nhiên, khi ta về đến Phó phủ thì đã nghe người ta nói thằng bé đã bị Chu Tử Húc ôm đi rồi.

Hồn ta như treo ngược cành cây, lập tức chạy sang nhà bên.

Chu Tử Húc trước nay luôn là người "lạnh lùng", vậy mà giờ lại đang bế thằng bé chơi đùa vui vẻ.

Nhìn thoáng qua, hai người quả thực giống nhau như đúc.

Vừa thấy ta, Chu Tử Húc đã ôm chặt thằng bé vào lòng rồi nói: "Ta biết hết cả rồi."

Ta run lên bần bật, suýt chút nữa thì không đứng vững.

Xong rồi...

Chu Tử Húc lại nói: "Cô gái năm đó... đã bị ngươi đưa đến Tứ Xuyên, ngươi đã giấu cô ấy đi. Phó Thời Vãn, ngươi lừa ta khổ quá."

Ta hít sâu một hơi, lại sống lại, đầu óc không đủ dùng, buột miệng nói: "Chu huynh, huynh đoán ra hết rồi à."

Vừa nói xong, ta đã hối hận!

Chẳng phải đây là thừa nhận đứa bé là con của hắn sao?!

Chu Tử Húc lẩm bẩm: "Nữ tử kia thật sự đã ch.ết? Vậy thì thôi, nể mặt con, ta sẽ không làm khó dễ cô ta nữa, nhưng con trai là của ta."

Ta đưa tay về phía cục bột nhỏ, khóc không ra nước mắt.

Đây là con ta!

Ta không muốn sinh thêm đứa nào nữa!

"Chu Tử Húc! Ta nuôi nó hai năm rồi! Ngươi không thể cướp nó đi!"

Chu Tử Húc: "Nhưng thằng bé không giống ngươi. Phải rồi, ngươi cũng đâu phải cha ruột của nó, ta mới đúng."

Ta nhón chân lên, cố gắng với tới cục bột nhỏ.

Nhưng Chu Tử Húc quá cao, tay hắn lại khỏe, nhấc bổng cục bột nhỏ lên, khiến ta không sao chạm vào được.

Ta tức giận giậm chân.

Kết quả, hai cha con cùng nhau cười nhạo ta.

Chu Tử Húc: "Ha ha ha! Phó Thời Vãn, bao nhiêu năm rồi mà ngươi có cao lên đâu."

Tiểu Bao Tử: "He he he..."

Ta: "..."

9

Về đến Phó phủ bên cạnh, mẫu thân hình như đã nhận ra điều gì.

"Hôm trước Chu công tử đến đây, Tịch nhi không hề bài xích. Ta thấy Tịch nhi và Chu công tử... rất giống nhau đấy chứ."

Ta không giấu giếm, kể rõ mọi chuyện.

Mẫu thân hoàn hồn sau cơn kinh ngạc, bà ấy rất nhanh trấn tĩnh lại, còn hiến kế: "Hay là... mượn giống thêm lần nữa? Chu công tử kia dung mạo xuất chúng, lại còn là Trạng nguyên văn võ song toàn, là người nổi bật trong đám đàn ông, rất thích hợp để mượn giống."

Ta cạn lời: "... Không được!"

Chu Tử Húc đâu phải ngựa giống!

Hơn nữa, ta vất vả lắm mới giấu được thân phận nữ nhi!

Chu Tử Húc có vết xe đổ rồi, tuyệt đối sẽ không sơ ý thêm lần nào nữa.

Mẫu thân đi tới đi lui: "Vậy nhỡ Chu công tử phát hiện ra, hắn tranh giành con với chúng ta thì sao?"

Ta đau đầu nhức óc: "Phó Yến Tịch, thằng nhóc vong ơn bội nghĩa kia!"

Nó thà ở trong lòng Chu Tử Húc chứ không chịu theo ta về.

Lúc Chu Tử Húc đưa bánh bao nhỏ đến, người đàn ông này không biết xấu hổ nói: "Thằng bé nhớ ngươi, ta miễn cưỡng đồng ý, để ngươi cũng làm cha nó."

"..." Ta cảm ơn ngươi!

Tiểu Bao Tử vào tay ta, ta liền vỗ vào mông nó.

Thằng nhóc bị đau, nước mắt lưng tròng, nhưng không khóc, chỉ bĩu môi.

Chu Tử Húc giữ vai ta, tay hắn dùng sức như đang uy hiếp: "Phó Thời Vãn, ta và ngươi đều là cha của con, ta không cho phép ngươi đánh nó!"

Hai cha con nhìn nhau, cứ như chỉ có ta là người xấu.

Ta sai người đuổi Chu Tử Húc đi, về phòng, không ngừng tẩy não Tiểu Bao Tử.

"Chu công tử ở bên cạnh là thúc thúc xấu."

"Thúc ấy là gấu xám, chuyên ăn thịt trẻ con."

"Sau này không được để chú ấy ôm đi nữa."

"Phó Yến Tịch, con nghe rõ chưa?"

Tiểu Bao Tử há hốc mồm, đôi mắt ngây ngốc nhìn ta, cái miệng hở lợi của nó đột nhiên thốt ra một câu khiến người ta kinh ngạc: "Cha ngốc à?"

Ta: "..."

Đứa nhỏ này quả nhiên rất giống Chu Tử Húc!

Giọng điệu cũng y hệt!

10

Ta vỗ một cái vào mông Tiểu Bánh Bao.

"Phó Yến Tịch, ta mới là cha con!"

Thằng bé mím môi, chỉ dùng ánh mắt oán hận trừng ta.

Vẻ oán hận này, cứ như thể pha lẫn một chút khinh bỉ.

Dù sao cũng là con ruột, ta không nỡ xuống tay nặng.

Lại ôm hôn nó một cái rồi tung lên cao.

Nhưng thằng nhóc hình như không dễ dỗ dành, chỉ cười khẩy hai tiếng.

"Phó Yến Tịch, có phải con không thương cha nữa rồi không? Cười với cha một cái xem nào."

Thằng bé á khẩu: "..."

Ta cũng thấy thật thất bại.

Đêm đó, ta ôm thằng nhóc ngủ cùng.

Lúc Chu Tử Húc lẻn vào phòng ngủ, ta thật sự giật mình.

Hai nhà tuy ở sát vách, nhưng Chu Tử Húc như vầng trăng trên trời, là người quân tử đoan chính, đến sợi tóc cũng chưa từng rối.

Sao hắn có thể trèo cửa sổ?

Không biết có phải ta ảo giác không, khoảnh khắc đối diện với Chu Tử Húc, rõ ràng hắn đang đánh giá cơ thể ta...

"Quấn kín thế, không nóng à?" Chu Tử Húc mặt dày nói.

Ta nghẹn họng trân trối, không dám lớn tiếng, sợ đánh thức thằng bé.

Thấy Chu Tử Húc chậm rãi tiến về phía giường, ta kinh ngạc: "Chu Tử Húc! Ngươi... làm càn!"

"Phó Thời Vãn, ta bỏ qua chuyện cũ rồi, ngươi còn làm ầm ĩ cái gì?"

Chu Tử Húc leo lên giường, tự nhiên nằm xuống mép ngoài, hắn ôm lấy Tiểu Bao Tử, vẻ mặt thỏa mãn: "Con ta, làm con ngươi hai năm rồi, ngươi còn gì không hài lòng? Đừng bảo với ta, đây cũng là con ruột của ngươi đấy nhé. Ngươi là đàn ông, sao mà sinh con được?"

"Ngươi..." Ta hộc cả m.áu.

Chu Tử Húc nhướng mày với ta: "Đều là đàn ông cả, ngươi phải ngạc nhiên vậy sao? Con ngủ rồi, chúng ta cũng ngủ thôi."

Ta nghẹn lời.

Đóa hoa trên núi cao Chu Tử Húc kia, xưa nay không ai dám đụng vào, giờ lại trực tiếp leo lên giường ta?

Mùi hương gỗ thoang thoảng vờn quanh, vóc dáng người đàn ông cao lớn, đặc biệt là vòng eo kia, hai chân hắn mở rộng, khiến người ta nghĩ bậy bạ.

Chuyện này...

Bảo ta làm sao ngủ được?!

Chịu không nổi mà.

Một lúc sau, ta nghiêng người liếc nhìn, vừa vặn chạm phải đôi mắt sâu thẳm của Chu Tử Húc.

Hắn đang nhìn chằm chằm ta!

Ta mở to mắt, nhưng hắn chỉ cười nhạt, dùng khẩu hình nói: "Ngủ đi."

Ta lập tức xoay người, quay lưng về phía Chu Tử Húc.

Mặt dày như ta, giờ phút này cũng thấy hai má nóng bừng.

Cuối cùng ta cũng ngủ thiếp đi, ta mơ một giấc mơ.

Trong mơ, ta ôm một con mèo trắng như tuyết, vừa vuốt ve vừa gãi những nốt mẩn nhỏ trên người nó.

Đang vuốt ve rất thoải mái, cổ tay ta bị người nắm lấy.

Vừa mở mắt, lại đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Chu Tử Húc.

Giọng hắn trầm xuống: "Sờ đủ chưa?"

Ta liếc nhìn ngực Chu Tử Húc, giật mình ngồi bật dậy: "Ngươi, ngươi... Anh cởi đồ làm gì?"

Chu Tử Húc hơi hé vạt áo, nhưng gương mặt kia lại rất thanh tâm quả dục, không chút cợt nhả: "Trời nóng quá, ta cởi bớt đồ, ai ngờ... ngươi lại trực tiếp giở trò với ta."

Ta: "..."