Hôm đó, trong buổi triều sớm, văn võ bá quan đều nhìn trộm hai người chúng ta.
Chu Tử Húc lại rất tự nhiên, như không nghe không thấy những lời đàm tiếu.
Lúc tan triều, đại hoàng tử nhìn ta đầy ẩn ý.
Thái tử cũng nháy mắt với ta.
Ta là người của thái tử, còn Chu Tử Húc lại thuộc phe đại hoàng tử.
Nếu ta và Chu Tử Húc thân nhau, đại hoàng tử chắc chắn sẽ cảnh giác Chu Tử Húc.
Ta lại vô cớ lo lắng cho hắn.
Không đúng mà...
Chẳng lẽ chỉ vì hắn là cha ruột của Tiểu Đoàn Tử, mà ta đã mủi lòng?
Trở lại Phó phủ, nhà Chu bên cạnh truyền đến động tĩnh lớn.
Ảnh vệ rất nhanh đã điều tra rõ ngọn ngành.
"Công tử, Chu lão gia nổi trận lôi đình, bắt Thiếu khanh đồng ý lấy vợ. Nhưng Thiếu khanh từ chối, khăng khăng nói mình là đoạn tụ, còn nói... hắn thích đàn ông."
"Thế là... Chu lão gia động gia pháp."
"Nghe nói, Thiếu khanh sắp bị đánh trăm roi."
Ta: "..."
Chu Tử Húc vốn thông minh, sao lại hồ đồ thế này?
Hắn không cần con đường làm quan nữa sao?
Với thân phận của hắn, cưới một tiểu thư khuê các, chắc chắn sẽ như hổ thêm cánh.
Tiếng roi vọt từ bên cạnh vọng sang.
Ta đứng dưới tường viện, đi tới đi lui.
Tòng Hạ ôm Tiểu Bao Tử đến, thằng nhóc bi bô: "Ba ba sắp bị đánh tàn phế rồi."
Ta: "..."
Cuối cùng ta không nhịn được, trèo tường vào.
Ta ngã nhào, đứng dậy, trốn sau một gốc liễu, ta thấy roi quất liên tiếp vào lưng Chu Tử Húc, hắn quỳ ở đó, không kêu một tiếng.
Lưng người này vẫn thẳng tắp.
Trước kia, ta ghét hắn.
Giờ đây, lại thấy đau lòng.
Haizz...
Tại hắn đẹp trai quá thôi!
Ta tìm cho sự mềm lòng của mình một cái cớ hợp lý.
Chu lão gia nổi giận: "Nói! Rốt cuộc con có chịu lấy vợ không?"
Chu Tử Húc nghiến răng: "Không!"
Lại mấy roi quất xuống.
Đến khi Chu lão gia mệt, gia pháp kết thúc, Chu Tử Húc mới bị phạt quỳ từ đường.
Ta trốn sau cây liễu, tim đập thình thịch, lòng rối bời.
Chu Tử Húc thật sự bị ta bẻ cong rồi ư?
Người đàn ông thanh cao như hắn, sao có thể thừa nhận mình là đoạn tụ chứ?!
Đóa hoa trên núi cao, sao lại tự mình vấy bẩn, rơi xuống bùn lầy?
Đêm xuống, ta lẻn vào từ đường, nhân lúc bọn người hầu đổi ca.
Chu Tử Húc quỳ thẳng lưng, trên lưng đầy vết m.áu.
Vừa thấy ta, khuôn mặt tái nhợt của hắn nở nụ cười.
Ta không nhịn được mắng: "Chu Tử Húc, ngươi điên rồi à? Ngươi làm thế chẳng phải chứng minh chúng ta... chúng ta là đoạn tụ!"
Ta vừa muốn mắng, vừa thấy xót.
Phiền thật!
Quả nhiên, không yêu thì mới nhẹ lòng.
Chu Tử Húc hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Trèo tường sang à? Có ngã không?"
Ta ngạc nhiên: "Gì cơ?"
Chu Tử Húc: "Ta hỏi ngươi, có đau không?"
Ta nhìn xuống đầu gối, thấy dính bùn, lúc này mới thấy hơi đau.
"Ta không sao."
Mắt Chu Tử Húc sáng lên.
Từ đường có mấy ngọn đèn dầu, người đàn ông cởi trần, cơ bắp rắn chắc.
Ta liếc nhìn vài cái, thấy không khí gượng gạo, liền tránh ánh mắt đi.
Chu Tử Húc đứng dậy, hắn quỳ lâu quá, bước đi có chút kỳ lạ.
Thấy hắn tiến về phía ta, ta lùi dần về sau, đến khi không còn đường lui, lưng chạm vào án thờ.
"Ngươi, ngươi muốn làm gì? Chu Tử Húc, ngươi lại lên cơn gì đấy?"
Người đàn ông không nói không rằng, đưa tay nắm lấy gáy ta, không cho ta né tránh, ngay sau đó, ta cảm nhận được hương gỗ thơm ngát bao trùm.
Khác với lần chạm môi hời hợt ở cung đình, lần này hắn trực tiếp tấn công.
Ta lập tức nhớ đến đêm ba năm trước, ta bị Chu Tử Húc chặn ở thuyền, hắn say rượu, mắt mơ màng, nói với ta: "Phó Thời Vãn, nếu ngươi là con gái thì tốt biết mấy."
15
Ta bị hôn đến nghẹt thở.
Chu Tử Húc như muốn ăn tươi nuốt sống ta.
Eo đau nhói, ta giật mình, đẩy mạnh người đàn ông đang đè lên mình ra.
Ta: "Chu Tử Húc... ngươi điên rồi à?"
Người này chỉ cười, đôi môi tái nhợt đã ửng đỏ, lại hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Phó Thời Vãn, ngươi có đau không?"
"Cái gì?"
Chu Tử Húc ghé sát lại, giữa hai người chúng ta không còn khoảng cách, giọng hắn khàn khàn: "Ta hỏi... ngươi sinh con, có đau không?"
Hồn ta bay gần hết.
Hóa ra, hắn biết hết!
Chỉ có ta là ngốc nghếch!
Người như Chu Tử Húc, sao có thể dễ dàng tin mấy lời vớ vẩn kia!
Bàn tay hắn vươn tới, ngón tay vuốt ve môi ta.
Ta thấy đáy mắt hắn ánh lên.
Chưa kịp hỏi, Chu Tử Húc đã luyên thuyên thú nhận: "A Vãn, ta rất vui, ngươi thật sự là con gái, ngươi biết không... ta đã thèm thuồng ngươi từ lâu rồi. Ta cứ tưởng mình là đoạn tụ thật, cho đến đêm đó..."
"A Vãn, khi ta biết đêm đó không phải là mơ, ngươi không biết ta vui mừng đến thế nào đâu."
Ta ngây như phỗng.
Chu Tử Húc như đã quyết tâm, không giấu giếm nữa: "Ba năm trước, ngươi đến Tứ Xuyên thay thái tử điều tra vụ án, còn ta phụng lệnh đại hoàng tử giám sát ngươi. Tất nhiên ta không thể bán đứng ngươi, cách duy nhất là giả vờ không tìm thấy ngươi."
"Ngày biết con ra đời, ta mừng điên lên. A Vãn, chúng ta đã có một đứa con chung."
Một mình Chu Tử Húc tự nói.
"Ta và ngươi cùng nhau lớn lên, đều gánh vác sứ mệnh gia tộc, ta vốn tưởng rằng ta và ngươi sẽ tự mình kết hôn, cả đời này đều là kẻ địch."
"Nhưng mà A Vãn, ông trời không bạc đãi ta."
Nói xong, hắn ghé mặt lại gần.
Ta bối rối, tim như muốn nhảy ra ngoài.
Hắn vẫn luôn nhớ thương ta? Còn tưởng rằng mình là đoạn tụ?
Thật trùng hợp, ta cũng nhớ thương ngươi nhiều năm rồi...
Nhưng ta không thể nói ra miệng.
Như hắn nói, ta và hắn đều gánh vác sứ mệnh gia tộc.
Phó gia đến đời này, chỉ có một mình ta, ta không thể vì Chu Tử Húc rửa tay nấu canh, càng không thể cùng hắn "hồng tụ thêm hương" (ý chỉ việc giúp các văn nhân, thi sĩ).
Để che giấu tình cảm của mình với hắn, lúc còn trẻ, ta luôn đối nghịch với hắn, trừng mắt lạnh lùng với hắn, sợ bị người khác nhìn ra tâm tư của mình.
Hồi nhỏ, có một lần từ thư viện trở về, đột nhiên gặp mưa to gió lớn, Chu Tử Húc đã đưa ta đến miếu hoang để trú tạm.
Hắn không biết rằng, đêm đó ta vẫn luôn giả vờ hôn mê, thực ra rất tỉnh táo.
Ta nhớ rất rõ, hắn đã ôm ta, canh giữ cả đêm.
Ký ức ùa về, ta đưa tay che mặt Chu Tử Húc: "Đừng hôn!"
Chu Tử Húc ngây ngốc cười một tiếng, như người say rượu: "Không hôn á? Ha ha... A Vãn, ba năm nay, ta ngày đêm đều nhớ nàng, bây giờ nàng ở ngay trước mặt ta, nàng còn không cho ta hôn?"
Ta lắp bắp: "Ngươi... ta... Giữa ngươi và ta..."
Chu Tử Húc dường như hiểu mọi chuyện: "Không cần lo lắng, ta đã sai người tung tin đồn, khiến mọi người đều cho rằng ngươi là đoạn tụ. Ta biết ngươi muốn gánh vác Phó gia, ta sẽ không ép ngươi trở lại làm nữ nhi."
Ta: "Chu Tử Húc!"
Người đàn ông khẽ cười, ánh mắt si tình. Một trận gia pháp khiến hắn hoàn toàn bất chấp tất cả, hắn như đã hạ quyết tâm điều gì đó: "Ha ha... Phó Thời Vãn, A Vãn bé nhỏ của ta, nàng dám nói, nàng không hề thích ta chút nào sao?"
Ta cố gắng lùi lại, Chu Tử Húc như vậy thật đáng sợ.
Đầu ngón tay ngươi vuốt ve sợi tóc mai của ta, vẫn nói: "Bây giờ Ta không thích cũng không sao. Nghe nói, giữa nam và nữ, càng ngủ càng thích, ta và Ta ngủ nhiều vào, chắc chắn Ta sẽ si mê ta."