Công Chúa Lưu Lạc: Đệ Nhất Đại Vương Phi

Chương 13: Chuyển Biến Tốt



Trôi qua thêm vài ngày Lê Dực Định lại càng ho khan nhiều, không có dấu hiệu kềm chế được nữa. Với tình trạng của hắn như thế này khiến các tướng lĩnh không khỏi hoang mang.

Ở biên cương đang căng thẳng nhưng Nguyên soái lại mang một sắc mặt một ngày một yếu kém đi. Chính vì thế mà Trực Hoành và cả Dương Hựu đều sinh lòng nghi ngờ với Chỉ Ni mặc cho đã tra rõ thân phận của nàng rõ vành vạch.

- Khụ khụ!

Lê Dực Định đang giải quyết chính sự lại không kềm chế được mà ho lên vài tiếng.

Dương Hựu không yên lòng, nhíu chặt đôi mày căng thẳng nói:

- Chủ tướng, người càng ho nhiều hơn trước rồi.

Thở một hơi mạnh, Lê Dực Định xua tay.

- Ta không sao! Khụ... Khục!

Chỉ vừa dứt câu thì Lê Dực Định đã nghiêng người sang một bên rồi nôn ra một vũng máu đen kì lạ. Ai nấy trông thấy đều không khỏi kinh hãi, vội vàng đến gần hắn xem tình hình ra sao.

- Chủ tướng! Chủ tướng!

Các vị tướng lĩnh đỡ lấy Lê Dực Định đang mất đi điểm tựa, duy chỉ có Trực Hoành là vội vã đi ra ngoài.

Sắc mặt của hắn lúc này rất hung tợn, bước đi vì căng thẳng mà ngày một nhanh hơn.

Vừa trông thấy Chỉ Ni đang cặm cụi sắc thuốc thì hắn đã đi đến bắt lấy cổ tay kéo mạnh, khiến nàng hốt hoảng đứng bật dậy theo.

Không kềm được lửa giận, Trực Hoành quát:



- Độc nữ, ngươi rốt cục đã làm gì với chủ tướng?

- Nguyên soái... Ngài ấy có chuyện gì sao?

Chỉ Ni mở to đôi mắt, trong lòng lại thấp thỏm lo lắng xen lẫn nỗi bất an.

- Ngài ấy đã làm sao vậy?

- Ngươi tự vào xem chuyện tốt mình đã làm đi.

Trực Hoành kéo tay lôi Chỉ Ni đi sòng sọc với một lực siết rất chặt, chặt đến mức đau điếng cả người, cổ tay cũng nhanh chóng hằn lên một vết đỏ.

Lúc này Lê Dực Định đã được đưa về lều riêng. Vừa được Trực Hoành đưa vào bên trong thì Chỉ Ni đã vội vã chạy đến bên cạnh hắn.

Lê Dực Định liên tục ho dai dẳng, sắc mặt cũng dần nhợt nhạt chuyển sang xanh. Mới nhìn thôi cũng đã biết là hắn đang cố kềm chế mình.

- Nguyên soái, người sao rồi?

Chỉ Ni vuốt liên tục lên tấm lưng rộng lớn mà vỗ về, ánh mắt cũng dần ánh lên những tia lo lắng.

- Khụ khụ!

Lê Dực Định không nói, cứ mãi ho rồi xua tay ra hiệu. Chỉ Ni biết hắn vì tôn nghiêm nên không muốn ở trước mặt các tướng lĩnh mà làm ra hành động đáng ngờ nào, cũng không muốn binh sĩ bất an trong lòng mà mất đi nhuệ khí.

- Xin các Tướng quân ra ngoài! Dân nữ sẽ chăm sóc cho Nguyên soái.

Trực Hoành lại nổ đom đóm mắt, chất giọng hằn học vô cùng:

- Chủ tướng đã thành ra thế này, còn muốn bọn ta phải tin ngươi?

- Tả tiên phong!

Lê Ngọc Thiền liếc mắt nhìn rồi thay mặt các tướng lĩnh bước đến trước vài bước hành lễ.

- Mạc tướng xin phép cáo lui.

Các tướng lĩnh đều đã rời khỏi, trong lều trại còn lại chỉ hai người.

Chỉ Ni vội vàng đi lấy một cái chậu mang đến trước Lê Dực Định. Lại vuốt lưng hắn và nói:

- Nguyên soái đừng kềm chế nữa, phải thả lỏng bản thân. Người cứ nôn đi, nơi đây chỉ còn lại một mình dân nữ.

Câu nói vừa dứt thì Lê Dực Định lại nôn ra thêm hai ba lần, đều là máu mang một màu đen kịt.



Nhìn chỗ máu mà hắn đã nôn, Chỉ Ni mừng rỡ mà lấy vội chiếc khăn tay của mình lau máu ở khoé môi.

- Người nôn được như vậy là quá tốt rồi. Sau này người cứ nôn, đừng vì tôn nghiêm mà kềm chế, mỗi khi kềm chế như vậy sẽ càng dễ dàng mất mạng hơn.

Lê Dực Định mơ mơ hồ hồ nhìn nữ nhân ở ngay trước mặt. Tại sao trên đời này lại có một nữ nhân thiện lương đến như thế? Cát Hiền phi cũng là một nữ nhân rất thiện lương. Nếu như không là hậu phi của Hoàng đế, nếu như chỉ là tiểu thư khuê các bình thường như bao người thì liệu có ung dung tự tại như Lưu Chỉ Ni bấy giờ hay không?

Trong cơn mơ hồ của bản thân, Lê Dực Định cứ như đã thấy được Cát Hiền phi đang ở trước mắt. Dáng vẻ mảnh mai, dung nhan tuyệt sắc khi ấy của người cứ như khắc sâu vào tận tâm can.

Lê Dực Định không nói không rằng mà vô thức tựa vào Chỉ Ni. Đôi mắt của hắn cũng đã đỏ hoe, rưng rưng dòng lệ từ khi nào. Chỉ mỗi khi nghĩ đến mẫu phi thì Lê Dực Định mới có dáng vẻ như vậy. Cũng chỉ mỗi Chỉ Ni mới thấy được dáng vẻ mà bao năm qua hắn vẫn luôn chôn giấu.

Dẫu rằng có đôi chút hốt hoảng nhưng Chỉ Ni đã cố gắng bình tâm. Cả người nàng cứ đứng đó, hoàn toàn không muốn cử động hay nói một lời nào làm phiền đến Lê Dực Định.

Chỉ Ni biết dù cho có tài ba đến đâu thì Lê Dực Định vẫn là một nam nhân bình thường, cũng có hỉ nộ ái ố, cũng biết bộc lộ buồn vui.

Với một người ở địa vị như hắn không dễ gì để người khác thấy mình trong bộ dạng này. Những vết thương dài trên lưng Chỉ Ni cũng đã nhìn thấy đến quen cả mắt. Để có được ngày hôm nay ắt hẳn hắn đã đánh đổi và cố gắng rất nhiều. Thật sự trong lòng nàng đối với hắn là vạn phần nể phục.

Không lâu sau đó, Lê Dực Định hoàn toàn chìm vào trong giấc ngủ một cách rất bình yên. Chỉ Ni không biết nên làm gì ngay lúc này. Ở lại thì không phải phép còn rời đi thì lại không nỡ phá đi của hắn giấc ngủ say.

Lê Dực Định vẫn tựa vào Chỉ Ni. Có lẽ chỉ vào lúc này nàng mới nhìn rõ được trong lòng hắn có bao nhiêu muộn phiền.

- Nguyên soái, người đã quá lao tâm khổ tứ rồi.

...

Bên trong thư phòng của Đông Cung. Chiêu Nhiêu vương Lê Dư Mạnh, Hoàng tử thứ sáu của Hoàng đế cùng đương kim Hoàng thái tử Lê Lương Khoác đang bàn bạc chuyện đại sự.

Vốn đang bàn chuyện hệ trọng nên chẳng một ai nói lời nào, chỉ viết ra giấy cho đối phương đọc rồi để vào chậu lửa đốt đi. Đã trôi qua một quãng thời gian dài nhưng họ vẫn cứ như vậy, hoàn toàn không mảy may lên tiếng.

[Cộp! Cộp!]

- Bẩm thái tử, đã có tin ở biên cương truyền về.

Lê Lương Khoác đảo mắt một vòng nghĩ ngợi nhưng rồi tay vẫn tiếp tục viết, chất giọng trầm ổn nhàn nhạt vang lên:

- Vào đây!

[Két! Cạch!]

- Thái tử điện hạ!

Tên gia đinh đi vào rồi trình lên Lê Lương Khoác một lá thư. Điềm nhiên mở ra đọc, sắc mặt của hắn càng lúc càng lộ ra những nét vui mừng.



Thấy Lê Lương Khoác lộ ra nét mặt ấy, Lê Dư Mạnh nhếch nhẹ khoé môi:

- Cửu lang, có vẻ tin này rất tốt.

- Chúng ta đã thắng một ván to rồi.

Lê Lương Khoác đưa lá thư cho Lê Dư Mạnh đọc. Quả nhiên ở quân doanh có nội gián, vừa là người truyền tin, vừa là người tiếp tay hạ độc Lê Dực Định.

Lê Dư Mạnh trong lòng đắc ý nhưng ngoài mặt lại tỏ ra thương tâm:

- Thập nhất lang sao lại đi đến bước đường này?

- Đừng tỏ ra thương xót như vậy khi chính anh đã đưa tai mắt của mình vào đó.

Lê Lương Khoác ngồi xuống ghế, ánh mắt vốn dĩ không xem trọng Lê Dư Mạnh. Dẫu rằng đang cùng chiến tuyến nhưng mỗi người lại có mỗi cách nghĩ khác nhau, chỉ duy có một điểm chung là nhắm đến Lê Dực Định.

Để lại vài câu đầy hàm ý, Lê Dư Mạnh đứng dậy rời khỏi thư phòng:

- Chú đừng quên, binh phù vào tay ai thì kẻ đó thắng. Cho dù thập nhất lang có bại liệt, nhưng còn khả năng chỉ đạo đội quân thì chú đừng mơ đến chuyện thâu tóm binh quyền.

Vốn dĩ Lê Dư Mạnh có thể cạnh tranh với Lê Lương Khoác ngôi vị Hoàng thái tử. Nhưng khi còn nhỏ, Nguyên phi vì Lê Dực Định mà bị cấm túc, Lê Dư Mạnh trong mắt vua cha bỗng nhiên trở thành kẻ yếu đuối do không nổi trội bằng Lê Dực Định.

Lê Dư Mạnh muốn bắt tay cùng Lê Lương Khoác chính là loại bỏ đi kẻ thù đã lấy đi tất cả tiền đồ này của mình. Sau khi trừ khử Lê Dực Định thì hắn sẽ đường đường chính chính đối đầu với Lê Lương Khoác.

Còn Lê Lương Khoác thì khác. Hắn tuy là Hoàng thái tử nhưng binh quyền lại rơi vào tay Lê Dực Định. Để chiếc ghế Hoàng thái tử này thêm không lung lay thì buộc lòng Lê Lương Khoác phải lấy bằng được binh phù, nắm được binh quyền trong tay thì con đường đăng quang mới càng thêm vững chắc.

Lê Dư Mạnh nói không sai. Không trừ khử triệt để Lê Dực Định thì cả đời này cũng đừng hòng nắm được binh quyền.