Công Chúa Lưu Lạc: Đệ Nhất Đại Vương Phi

Chương 27: Thành Đồ Đại Thắng



Giữa những dãy núi hoang vu đầy nắng gió, tiếng vó ngựa hoà cùng bước chân người rền vang kinh động đến cả đất trời.

Hơn mười lăm vạn quân Tế Linh được đà tiến sâu vào khe Thành Đồ, chính thức trực diện với quân Qui Nam do Dụ Di phó tướng Lê Ngọc Thiền ra nghênh chiến chỉ với hai vạn quân.

Chư Tể ở phía đối diện. Thấy Lê Ngọc Thiền là nữ nhân, lại chỉ mang vỏn vẹn hai vạn quân nghênh chiến cảm thấy không khỏi bị xúc phạm, được đà nghênh ngang khinh miệt không kiêng nể gì.

- Hoàng đế Qui Nam các ngươi thật biết cách tiếp đãi. Để một nữ nhân ở đây diễu võ dương oai với bổn tướng sao?

Siết chặt dây cương, Lê Ngọc Thiền ngẩng cao đầu đáp:

- Phàm là một kẻ thất phu cũng dám nhắc đến thánh thượng. Nữ nhân thì đã sao? Bổn tướng dù không thể dùng đao kiếm nhưng có thể dùng dải lụa trắng ban phát cho lễ táng của ngươi.

- Miệng lưỡi chua ngoa! Thay vì đâm đầu vào chỗ chết thì nàng theo ta về làm phủ thiếp của ta đi, biết đâu vì dung mạo, đôi lúc bổn tướng sẽ sủng ái nàng.

Chư Tể cất giọng cười nắc nẻ khiến Lê Ngọc Thiền không kềm được lửa giận. Nhưng suy nghĩ cho đại cuộc, nàng nghiến răng nhẫn nhịn thêm đôi chút.

- Để xem ngươi còn mạng quay về Tế Linh không đã. Truyền lệnh gióng trống tấn công!

- Không biết sống chết. Giết! Giết hết chúng, bắt nữ nhân đó về cho bổn tướng.

Tiếng trống vang lên liên hồi, hai đôi quân bắt đầu lao vào nhau không màng sống chết.

Quân Tế Linh có chó săn rất hung mãnh, luôn luôn chạy trước đội quân. Lê Ngọc Thiền nhìn thấy khí thế áp đảo, nhận ra tình hình không ổn khi quân mình đã bị chó săn vồ lấy không ít nên đã hạ lệnh lui binh.

Hai quân trực diện nhưng tình thế lúc này lại nghiêng về Tế Linh khi chó săn đang đuổi theo ráo riết.

Chư Tể vốn đã đuổi theo nhưng nhìn tình hình đã nhận ra có mai phục, không thể rơi vào kế nên cho quân dừng lại, không đuổi theo nữa.

Lê Ngọc Thiền cho người bắn pháo hiệu, rất nhanh chóng Hậu tướng quân đã diệt trừ quân chi viện, bộc hậu thành công khiến quân Tế Linh không thể không tiến sâu vào thung lũng. Quân Qui Nam lúc này không nhiều, Chư Tể lại là người kiêu ngạo nên Lê Dực Định không chỉ định nhiều quân, lấy chính sự kiêu ngạo ấy làm lưỡi dao kề vào cổ hắn.

Dẫu bị bao vây nhưng Chư Tể nhìn số quân cỏn con từ Lê Ngọc Thiền và Hậu tướng quân cũng không hề nản chí. Cho rằng bấy nhiêu quân đó không ngăn cản được quân thiện chiến Tế Linh nên quyết định tiến quân đuổi theo Lê Ngọc Thiền ráo riết.



Lê Ngọc Thiền ra hiệu lệnh, các kỵ binh đi cuối cùng ném liên tục ném túi chứa bột ớt và tiêu đen về phía bầy chó săn. Hương cay nồng nhanh chóng lan tỏa khắp vùng, không những chó săn mà cả quân lính Tế Linh bị mất nhận thức xông vào nhau tạo thành một mớ hỗn độn.

Cho quân dừng lại cách Chư Tể hai dặm, Lê Ngọc Thiền bố trí binh sĩ đứng sẵn đón đường. Rất nhanh chóng quân Tế Linh đã dừng lại trước mặt họ, chịu thương tổn không ít.

- Toàn quân nghe lệnh! Một tấc đất Qui Nam muôn đời không thể xâm phạm, nay quân giặc đang ở trước mặt ta, tuyệt đối không thể để cho tên nào sống sót. Giết!

Lê Ngọc Thiền nắm chặt Côn Sắc kiếm xung phong cưỡi ngựa phi nước đại xông vào khi quân Tế Linh vẫn chưa kịp hoàn hồn. Một tay chiến đấu với hai tướng tiên phong ở trước Chư Tể. Binh đao hỗn loạn, trước mặt nàng chỉ nhắm đến mỗi mình Chư Tể mà thẳng tay vung kiếm với những người ở xung quanh.

Chư Tể không hề tầm thường khi thúc ngựa lao đến, muốn cùng Lê Ngọc Thiền giao chiến.

- Chư Tể, hôm nay ta quyết lấy mạng của ngươi tế vong linh phu tướng.

Lê Ngọc Thiền biết bản thân không thông thạo võ công như Chư Tể, sức lực cũng không tráng kiện được như hắn nên đã cố gắng quan sát thật kỹ từng chuyển động để tìm ra sơ hở.

Cũng may vừa rồi đã hưởng một trận mưa bột ớt nên nhãn quan của Chư Tể đã không còn tinh anh như bình thường được nữa. Đây cũng là kế mà Lê Dực Định đưa ra giúp Lê Ngọc Thiền phần nào dễ dàng kết liễu được Chư Tể.

Không chờ đợi được lâu. Bất cứ đòn nào Lê Ngọc Thiền đưa ra cũng là chí mạng, nhưng Chư Tể ranh ma sao có thể trúng được một cước? Hai người không ngừng giằng co trên lưng ngựa cho đến khi Lê Ngọc Thiền bị đạp một cước ngã nhào xuống đất.

Nhìn Lê Ngọc Thiền ngã xuống, máu tươi cũng đã hộc ra. Chư Tể hả hê nói:

- Ta nói rồi! Nữ nhân như ngươi chỉ nên làm phủ thiếp, lao thân ra chiến trường chưa chắc mạng đã có thể giữ được.

- Gian tặc! Bổn tướng cho dù mất mạng cũng phải kéo ngươi theo cùng.

Lê Ngọc Thiền cầm chặt thanh kiếm, tia mặt trời rọi vào lưỡi kiếm ánh lên một màu trắng sắc lạnh. Bất chấp biến động ở xung quanh, nàng dùng thân thể mảnh mai, nhanh nhẹn đối phó với Chư Tể và cướp ngựa về.

Cuộc chiến hỗn loạn không biết bao giờ mới dừng lại trong khi Lê Ngọc Thiền đã cạn kiệt sức lực để chống đối với Chư Tể. Đây là đối thủ rất khó nhằn, cho dù đã ảnh hưởng bởi bột ớt mà nàng vẫn không thể dễ dàng hạ được hắn.

[Phu nhân, Côn Sắc này thánh thượng ban cho ta, không thể muốn dùng nó ra sao cũng được. Mỗi lần cầm nó trong tay ta luôn nghĩ về một câu nói: “Vinh quang xã tắc, tận trung triều đình, mạng của ta không quan trọng”.]

- Vinh quang xã tắc, tận trung triều đình. Hôm nay vì chàng, mạng của ta không quan trọng.

Nhớ đến lời của Thận Trung tướng quân, Lê Ngọc Thiền thực sự đã bán mạng mình đổi lấy mạng của Chư Tể.

Từng đường kiếm nhanh vun vút được vung lên, lướt qua tay cầm đao của hắn khiến vết thương sâu hoắm như là đứt cả gân vậy, Chư Tể đã không thể cầm được vội rớt đao xuống. Côn Sắc chính là như vậy. Thanh kiếm mỏng manh nhưng sắc bén như lá liễu, biết tận dụng ưu điểm sẽ trở thành vũ khí mang lực chiến rất mạnh.

Tận dụng thời cơ, Lê Ngọc Thiền vung kiếm chém thẳng tay qua cổ hắn không một chút kiêng dè. Nhìn Chư Tể đã ngã ngựa, xác bất động tại chỗ, nàng giật dây cương cho ngựa quay đầu dày xéo qua thân hắn mấy lần cho thoả lòng căm phẫn.

Giương cao thanh kiếm, nàng quát to:

- Chủ tướng Tế Linh đã chết! Ba quân tướng sĩ nghe lệnh, tất cả quân Tế Linh đều giết không tha.

Thung lũng tại khe Thành Đồ chẳng mấy chốc đã mịt mù khói bụi, tanh nồng mùi máu tươi. Trong khi Thành Đồ đang giao chiến dưới sự chỉ đạo của Lê Ngọc Thiền thì Lê Dực Định đã cùng hội ngộ Tiền tướng quân, Hữu tiên phong để dẹp gọn quân Tế Linh chi viện. Được đà xông thẳng sang biên cương, đánh chiếm được ba thành trì.

Biết rõ quân Tế Linh thuần phục rất nhiều chó săn nên Lê Dực Định đã biến ưu điểm này thành điểm chí mạng của bọn chúng. Bất kể nơi nào quân Qui Nam đặt chân đến cũng trở thành chiến trường hỗn loạn.

Dương Hựu cưỡi ngựa đến cạnh Lê Dực Định nói:



- Nguyên soái, thành trì tiếp theo cách đây gần trăm dặm. Quân ta nên tiến tiếp không?

Lê Dực Định nhìn bao quát toàn quân một lượt. Nếu tiến sâu thêm năm mươi dặm thì cũng đủ để Tế Linh viện quân trong khi quân lực ở đây cũng chịu thương tổn không ít. Tiến sâu chưa chắc chiếm được thành trì kế tiếp nhưng chuyện Chư Tể bỏ mạng tại khe Thành Đồ đã là chuyện hiển nhiên. Mọi chuyện lúc này cần tính toán thật cẩn trọng.

Hắn dõng dạc nói:

- Mất thành trì tức mất đất, triều đình Tế Linh ắt hẳn đứng ngồi không yên. Toàn quân nghe lệnh, cố thủ Lạp A Hạ, kẻ nào bén mảng đến đều giết không tha.

[Rõ!]

- Truyền lệnh đến Tiền tướng quân, tiếp tục đánh chiếm Đa Sát, không được lui binh.

Tin tức từ chiến trận truyền về Hoàng cung không ngừng, mọi nhất cử nhất động của Lê Dực Định đều được Hoàng đế nắm rõ mồn một trong lòng bàn tay. Ở chiến trường nguy nan thì ở triều đình cũng không an lòng. Vì chuyện này mà đã bao ngày Hoàng đế mất ăn mất ngủ.

Hoàng đế đang đi lại bên trong tiền điện thì quản vụ thái giám Hạng Tài vừa đi vào vừa gọi, dáng vẻ vui mừng khôn xiết.

- Bệ hạ! Bệ hạ!

Hoàng đế gắt:

- Có chuyện gì?

- Bẩm báo Bệ hạ, tin ở biên cương truyền về, Dụ Di phó tướng đã diệt được Chư Tể ở khe Thành Đồ, Bình Lâm Nguyên soái phản công, đánh tan quân chi viện, chiếm được thêm ba thành trì nữa.

- Giỏi! Giỏi lắm!

Hoàng đế dù đang cao hứng, muốn đánh chiếm thêm nhưng không phải không từng xem bản đồ. Với tình hình này, dẫu Lê Dực Định tài cán ra sao cũng không tiến sâu thêm được.

- Truyền chỉ của trẫm, đóng quân tại ba thành trì, cho Bình Lâm Nguyên soái một tháng an định quân dân, mùng tám tháng sau hồi kinh diện thánh. Đúng rồi, dựa theo quy chế ban thưởng cho Nguyên soái và tướng sĩ gấp đôi, phải ban thưởng thật hậu hĩnh.

- Dạ! Nô tài đi truyền chỉ ngay.

Hạng Tài vừa đi ra ngoài đã gặp Hoàng hậu đứng ở trước tiền điện. Hắn hành lễ rồi nói với Hoàng hậu vài câu:

- Lệnh bà đến thật đúng lúc. Bệ hạ vừa nhận được tin vui, Lệnh bà hãy vào trong cùng người san sẻ.

- Được rồi! Ngươi cứ làm việc của mình đi, bổn cung tự vào được.

- Nô tài cáo lui.

Hoàng hậu đưa mắt nhìn cung nữ thân cận của mình, tâm tình tuy không tốt nhưng vẫn phải tỏ ra bản thân thật điềm nhiên.

Vốn dĩ năm ấy vì chuyện Cát Hiền phi mà Hoàng đế đối với người đã nghi kỵ không ít. Nhưng nói ra vẫn là tình nghĩa phu thê nên vẫn hòa hợp mấy mươi năm. Những tưởng đã diệt trừ được hậu hoạn nào ngờ Lê Dực Định khi trưởng thành đã trở thành cánh tay đắc lực của Hoàng đế. Lúc này uy thế đang vững chắc, Lê Lương Khoác muốn đụng đến cũng không được.

Hoàng hậu đi vào tiền điện quỳ xuống hành lễ với Hoàng đế.



- Đứng dậy đi, nàng đừng quỳ lâu quá.

Hoàng đế đang cao hứng nên muốn cùng Hoàng hậu ngồi bàn bạc một chút chuyện. Bao năm nay, cứ hễ có chuyện khó nghĩ là đôi lúc có thể cùng Hoàng hậu giải ưu phiền.

- Thần thiếp không biết đã có chuyện gì nhưng thấy bệ hạ vui mừng như vậy, trong lòng cũng vui lây. Người có thể nói một chút để thần thiếp cùng người san sẻ được không?

- Vừa mới có tin ở biên cương truyền về, Dực Định làm rất tốt, diệt trừ gian tặc, đánh chiếm thêm được ba thành trì, không uổng công trẫm luôn đặt niềm tin vào nó.

- Vậy hẳn là vài ngày nữa Dực Định đã có thể hồi kinh. Hoàng mẫu biết được tin này ắt hẳn sẽ vui lắm.

Hoàng hậu không dám hỏi thẳng vào vấn đề, chỉ có thể nói vòng vo để Hoàng đế tự nói cho mình biết. Tránh phải tội hậu cung can chính mà gặp hoạ sát thân.

- Trẫm đã truyền chỉ cho Dực Định ở lại an định quân dân, sau khi mọi thứ ổn thỏa mới về kinh thành. Tiệc vui khi nào cũng được nhưng quân tình chính sự vẫn là cấp bách nhất.

Bấy giờ Lê Dực Định đang đắt thế, có thể áp đảo cả Hoàng thái tử. Hoàng hậu không thể chăm chăm nhắm vào hắn mà chỉ có thể cáo mượn oai hùm.

- Thần thiếp biết bản thân không thể nói những lời này. Nói ra thì là chính sự, nhưng Dực Định là Hoàng tự, không nói trong lòng luôn áy náy.

Hoàng đế nói:

- Nếu nói đến Hoàng tự thì là chuyện nhà. Nàng nói trẫm nghe xem.

Hoàng hậu nói một đằng nhưng tâm ý lại một nẻo, nói đỡ cho Lê Dực Định nhưng không câu nào không lo cho địa vị của con trai.

- Dực Định vừa thắng trận, vinh hiển đương nhiên không ít. Nhưng Bệ hạ để Dực Định an định quân dân ắt sẽ khiến triều thần náo loạn. Người vẫn còn tráng kiện, Dực Định thì còn quá trẻ, ngay lúc này giao toàn quyền cho Dực Định sẽ khiến người người dị nghị. Hiểu chuyện thì là tận trung xã tắc, hồ đồ thì cho rằng mua chuộc lòng người. Thực sự đưa Dực Định vào một thế khó. Chi bằng bệ hạ cho Dực Định về kinh, phái các lão thần đến biên cương an định sẽ không khiến con mang nhiều dị nghị.

- Nàng nói không phải không có lý. Được rồi! Trẫm sẽ suy nghĩ thêm về chuyện này.

- Thần thiếp cũng chỉ lo Hoàng tự bị đàm tiếu không hay.

Hoàng hậu mỉm cười, xem như cũng được mãn nguyện phần nào. Chỉ cần Lê Dực Định nhận được thánh chỉ hồi kinh thì Lê Lương Khoác sẽ có cơ hội được đến biên cương. Ở tiền triều còn có ngoại tổ phụ, không sợ không có cơ hội an định quân dân thay Hoàng đế lo việc đại sự.