Công Chúa Lưu Lạc: Đệ Nhất Đại Vương Phi

Chương 28: Khải Hoàn Hồi Kinh



Trên đường từ chợ huyện về thôn, không ít lần Chỉ Ni vén màn xe ngựa nhìn ra bên ngoài khi nghe tiếng huyên náo của người dân ở khắp nơi mà mình vừa đi qua. Không biết đã có chuyện gì mà đâu đâu cũng vui mừng, người lớn thì cười cười nói nói còn trẻ con lại nhảy múa tung tăng.

Thanh Thanh hỏi:

- Bên ngoài có chuyện gì vậy?

Chỉ Ni lắc nhẹ đầu, đáp:

- Em không biết nữa. Có vẻ đã có chuyện rất vui, không phải nổi loạn chi cả.

[Bình Lâm nguyên soái! Bình Lâm nguyên soái!]

[Chúng ta có thể về nhà rồi! Chúng ta được về nhà rồi!]

Nghe nhắc đến Lê Dực Định, Chỉ Ni lại vén màn nhìn ra bên ngoài. Thấy những người mặc y phục dân tộc, nàng nhận ra ngay là người dân ở vùng biên cương. Khi ở quân doanh tuy rằng có cách biệt với bên ngoài nhưng lâu lâu hái thuốc ở núi rừng cũng có gặp vài người ăn mặc như họ.

Có chuyện gì xảy ra vậy? Lê Dực Định có chuyện gì sao?

Không đúng! Nếu hắn có chuyện gì thì sao bọn họ lại vui mừng đến vậy?

Thấy Chỉ Ni trầm mặc hơn mọi ngày, sắc thái cũng không tươi tắn nên Thanh Thanh vội hỏi vài câu:

- Chỉ Ni! Em bệnh sao? Trán đã đầy mồ hôi rồi.

Nàng quay vào trong, không biết nói gì nên đành lắc đầu phủ nhận.

- Ừm… Không có gì. Có lẽ do khí trời oi bức quá thôi.

Suốt một quãng đường dài không thể nào thoải mái. Chỉ Ni không biết bản thân vì sao lại cứ lo lắng mãi như vậy. Vốn dĩ rời quân doanh là suốt đời mãn kiếp cũng không thể gặp lại hắn nhưng chẳng thể buông bỏ được tư tâm.

Ngay lúc này nàng rất sợ chất độc ấy vẫn chưa chữa trị được triệt để và cả triệu chứng ho kia không biết đã thuyên giảm hay chưa.

Xe ngựa về đến cổng thôn. Trong khi cả hai đang cặm cụi lấy đồ bước xuống thì đã nghe Trương Trình Tấn í ới gọi:



- Chỉ Ni! Thanh Thanh! Cuối cùng hai người cũng về rồi.

Chỉ Ni và Thanh Thanh xuống xe ngựa. Đưa ánh mắt đầy khó hiểu nhìn hắn, nàng hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

Trương Trình Tấn không khỏi phấn khích:

- Thắng trận rồi! Quân ta thắng trận rồi!

- Thắng rồi?

Chỉ Ni có thoáng chút thất thần, phải mất một lúc mới có thể bình tâm trở lại.

Tuy miệng bật cười nhưng hai mắt đã rưng rưng xúc động. Nàng mừng rỡ quay sang bên cạnh ôm chặt lấy Thanh Thanh, phấn khởi nói:

- Thắng rồi! Chị Thanh Thanh ơi thắng rồi!

Thanh Thanh lúng túng và cực kỳ khó hiểu với hành động kì lạ của Chỉ Ni. Dẫu biết là tin vui nhưng sao lại phấn khích như vậy chứ?

- Trời ơi! Hai ta là nữ nhân, không hiểu chiến sự như nam nhân thì biết như vậy thôi được rồi. Xem em mừng kia kìa, còn hơn cả Trình Tấn nữa.

- Đương nhiên phải vui chứ!

Đúng lúc này Phương Liên cũng từ nhà của lão Ninh đi ra. Trông thấy Chỉ Ni như vậy thì trong lòng lại nhen nhóm lên ngọn lửa ghen tuông không đáng có.

- Phu quân ta tòng quân ở biên cương, lần này thắng trận cũng lập công lao không ít. Đợi khi chàng khải hoàn trở về, công danh thăng tiến thì biết đâu ta sẽ rộng lòng cho cô bước chân vào phủ làm thị thiếp.

Trương Trình Tấn không ngờ nữ nhân trên đời này cũng có người độc miệng đến như vậy. Nhìn Chỉ Ni bị châm biếm khiến hắn không thể kềm lòng:

- Câu nào cũng chói hết cả tai. Trần phu nhân cứ hẹp hòi như ngày thường đi, không cần phải rộng lòng làm gì. Chỉ Ni không hề để Trần Hành vào mắt đâu.

- Vậy sao?

Phương Liên xoa nhẹ chiếc vòng ngọc mà Trần Hành đã mua để tặng cho Chỉ Ni ở trong tay mình. Sắc mặt vẫn kiêu ngạo, không hề thay đổi.

- Đó là ngươi nói! Nhìn cô ta xem, vui đến mức sắp nhảy cẫng lên rồi.

Nhìn dáng vẻ của Phương Liên không ai không ngứa mắt. Thanh Thanh muốn tiến lên đôi co thì Chỉ Ni đã giữ lấy khủy tay ngăn lại.

Lắc đầu nhìn Thanh Thanh, nàng giương mắt nhìn Phương Liên và nhàn nhã nói:

- Trần phu nhân thật biết suy bụng ta ra bụng người. Bình Lâm Nguyên soái cửu phụ thịnh danh, không ai không biết, xứng danh là đấng anh hùng hào kiệt của Qui Nam. Trần phu nhân dù đề cao phu quân đến đâu cũng đừng vội quên vẫn còn rất nhiều chiến tướng, công trạng lẫy lừng chất đầy cả cao sơn.

- Lưu Chỉ Ni! Cô biết bổn phu nhân thích nhất ở cô điểm nào hay không?

Phương Liên đi đến trước mặt Chỉ Ni, bàn tay đưa lên nâng cằm của nàng cao hơn một chút và tiếp lời:



- Chính là cái miệng này đây. Cũng biết ăn nói lắm.

- Trần phu nhân đã quá khen.

Chỉ Ni hất tay nàng ta ra rồi cùng Thanh Thanh và Trương Trình Tấn quay người rời đi. Gặp mặt Phương Liên thì chỉ có vài câu châm chọc chứ không được tích sự gì, nói nhiều với nhau cũng chỉ hao hơi tốn sức.

Đưa mắt nhìn theo bóng lưng Chỉ Ni, Phương Liên đã siết chặt tay thành nắm đấm từ khi nào. Kể từ lúc cùng Trần Hành sống ở đây thì không ngày nào nàng ta được yên giấc. Cứ nhắm mắt là lại sợ mơ thấy cảnh tượng hai người họ vui vẻ, hạnh phúc ở bên nhau.

Phương Liên biết Trần Hành chưa từng có tình cảm với mình. Nhưng vì nam nhân này mà nàng chấp nhận đánh đổi tất cả. Thậm chí mỗi đêm phải sống trong lo âu và đối diện với những giấc ngủ cứ chập chờn.

- Tú Chi!

Nghe Phương Liên gọi, thị tì khẽ cúi đầu.

- Phu nhân!

- Thiếu gia sắp trở về, ngươi biết mình nên làm gì rồi đó.

- Dạ!



Kể từ lúc Lê Dực Định thắng trận ở biên cương thì có rất nhiều triều thần dâng tấu chương phản đối việc cho hắn ở lại an định quân dân. Ai nấy đều nói triều đình đã có Hoàng thái tử, sau này danh chính ngôn thuận kế thừa hoàng vị nên cử Hoàng thái tử đi an định là thích hợp nhất. Lê Dực Định cũng chỉ ở tước Vương, lại có binh quyền quá lớn, không thích hợp gần gũi bá tánh lê dân.

Tấu chương chất đầy như núi, mỗi lần tảo triều cũng chỉ nói đi nói lại vấn đề này không chịu thôi. Ở biên cương cũng có tấu chương của Lê Dực Định truyền về, xin Hoàng đế cử người ra an định và cho mình hồi kinh. Cuối cùng thì Hoàng thái tử đã được cử đến biên cương đúng như ý muốn của Hoàng hậu và phe cánh ngoại tổ phụ của Hoàng thái tử.

Lê Dực Định biết các lão thần trong triều nghĩ gì. Hơn một nửa lại là phe cánh của Hoàng hậu nên bản thân không nên vượt quá quyền hạn để lại bị bắt thóp.

Sau những ngày hành quân dài đằng đẵng thì quân đội đã về đến Kinh thành trước sự hân hoan của nhân dân, các quan viên từ hàm cao đến thấp đều quỳ xuống đất khấu đầu nghênh đón.

Lê Dực Định cưỡi ngựa chậm rãi vào kinh dưới sự reo hò của mọi người. Phong thái đĩnh đạc, ánh mắt sắc bén vẫn như ngày nào. Dẫu hắn rất ít khi lưu trú lại kinh thành nhưng không một ai là không nhận ra cả.

Hạng Tài vừa thấy Lê Dực Định đến nơi đã quỳ xuống hành lễ:

- Nô tài bái kiến Thiện An vương, mừng Thiện An vương bình định được Tây Bắc, khải hoàn hồi kinh. Bệ hạ nghe tin người thắng trận nên lấy làm vui mừng, hiện đang ở Minh Chánh Điện chờ người diện thánh. Bệ hạ cũng ban đặc ân, cho phép người vào thành bằng Ngọ Môn Quan.

- Đa tạ phụ hoàng ân điển.

Lê Dực Định đi vào Ngọ Môn quan rồi tháo bỏ giáp trụ và vũ khí của mình để Cấm quân giữ lấy.

Theo chân Hạng Tài đi đến Minh Chánh Điện, vừa vào trong đã thấy Hoàng đế thì Lê Dực Định lập tức quỳ xuống hành lễ:

- Nhi thần bái kiến phụ hoàng.

- Miễn lễ! Ban toạ!

- Đa tạ phụ hoàng!



Thái giám mang ghế cho Lê Dực Định ngồi ở một bên. Sau khi hắn đã an tọa thì lại im lặng không nói gì cả. Dẫu là phụ tử nhưng tâm ý của Hoàng đế thâm sâu khó lường, tốt nhất nên để người nói trước.

Hoàng đế nhìn Lê Dực Định một lúc. Quả thật người chịu sương chịu gió, thân người vạm vỡ, da cũng đã ngăm ngăm rám nắng. Hoàng thái hậu nói không sai, Lê Dực Định không giống bất kỳ một vị hoàng tử nào ở trong Hoàng cung cả.

- Lần này thắng trận ở biên cương con cũng giúp trẫm chiếm được ba thành trì, lập được công lao không ít.

- Phụ hoàng là minh quân, bờ cõi mở rộng, bách tính ấm no là phúc của muôn dân. Tận trung xã tắc, dốc sức vì giang sơn là bổn phận của nhi thần, nhi thần không dám nhận mình có công lao.

- Bao năm qua con vẫn thận trọng và khiêm tốn như vậy. Không phô trương, làm việc có tính toán nên khiến trẫm rất hài lòng.

Lê Dực Định hơi cúi đầu, đôi môi khẽ cong nhẹ. Dẫu rằng phụ tử gặp nhau rất ít, sau khi trưởng thành thì số lần gặp Hoàng đế chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng Lê Dực Định vẫn luôn tuân theo lời của Cát Hiền phi và tự biết bản thân mình phải luôn hiếu thảo. Vậy nên mỗi lần đối với Hoàng đế đều cung kính hết phần, tâm tư không bao giờ sai lệch.

- Nhi thần không dám khoe khoang, cũng nhờ hoàng ân che chở nên mới có được tiền đồ như hiện tại. Được chiến thắng hôm nay đều do tướng sĩ cùng nhau đồng lòng, đặc biệt là Dĩnh Linh Quận Chúa.

Hoàng đế gật đầu, lại hỏi:

- Ở biên cương đã từng trúng độc, con cảm thấy thế nào rồi?

- Bẩm phụ hoàng, nhi thần vẫn ổn.

Thở một hơi nhẹ nhõm, ánh mắt của Hoàng đế nhìn Lê Dực Định có đôi phần dịu dàng hơn ban đầu.

- Vậy thì tốt! Để mừng chiến công lần này trẫm đã lệnh tối nay mở gia yến, con không được trốn tránh như những lần trước đâu.

- Nhi thần không dám!

- Được rồi! Trẫm không giữ con ở lại nữa. Đến Trường Thọ Cung đi. Hoàng tổ mẫu ắt hẳn lo lắng lắm.

Lê Dực Định không nấn ná một chút, lập tức đứng dậy hành lễ rồi lui ra ngoài.

Từ nhỏ mất thân mẫu, được bồi dưỡng riêng biệt ở Trường Thọ Cung, số lần gặp được Hoàng đế cũng hiếm hoi vô cùng. Dẫu rằng Diệp Xuân Thứ phi đã giúp Cát Hiền phi minh oan nhưng trong lòng Hoàng đế đối với Lê Dực Định vẫn còn nhiều kiêng kỵ.

Thời gian sống ở biên cương còn nhiều hơn cả Kinh thành. Nếu ngày ấy Cát Hiền phi không họa một bức chân dung của Hoàng đế đặt vào túi thơm cho Lê Dực Định luôn mang theo bên mình thì có lẽ hắn cũng đã quên phụ hoàng của mình có phong thái và dung mạo ra sao.