4
Ngay khi vừa bước ra khỏi hội trường, Lục Hành Chu đã túm tôi kéo đi như kéo một con gà con.
Đôi khi, tôi thật sự ghét chiều cao 1m58 của mình.
“Trình Hi, em giỏi thật đấy.”
Lục Hành Chu ép tôi vào tường, để tôi không thể rời đi, cậu ấy lấy chân đè lên chân tôi. Ánh mắt cậu ấy lạnh lùng và đầy vẻ châm chọc.
“Hôn tôi rồi không chịu trách nhiệm, lại còn định diễn cảnh thân mật với người khác?”
Trong vở kịch có một cảnh hôn canh góc giữa nam và nữ chính. Ở một mức độ nào đó, khi tranh luận khả năng nói lý lẽ của tôi khá ổn.
Tôi nhìn thẳng vào cậu ấy, không sợ hãi, chớp mắt.
“Hôn cậu thì phải chịu trách nhiệm sao?”
“Lục Hành Chu, sao cậu lại cổ hủ thế!”