13
Hứa Ly sau khi nói xong vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, trông chẳng khác nào một nữ thần băng giá.
Tôi lập tức đứng dậy, chạy lon ton đến bên cô ấy, kéo tay áo cô và xin lỗi.
“Đừng giận nữa mà, cười một cái đi Hứa Ly, không thì trông chẳng giống hoa khôi trường nữa.”
Rõ ràng, đại mỹ nhân khi giận dữ cũng thẳng thắn lắm.
“Tớ cần cái danh hiệu vớ vẩn đó làm gì chứ?”
“Nó có giúp tớ được đặc cách hay cho tớ tiền không?”
Thôi được rồi…
Tôi dỗ dành cô ấy một lúc lâu, cuối cùng sắc mặt của Hứa Ly mới khá hơn chút.
Vì Lục Hành Chu suýt bị gãy xương khi cứu tôi, Hứa Ly tỏ ý sẽ không can thiệp vào chuyện giữa chúng tôi nữa.