16
Khi trong phòng bệnh chỉ còn hai chúng tôi, tôi mới có thời gian tính sổ.
“Lục Hành Chu, nhưng mà chúng ta hình như chưa từng hôn nhau mà?”
Nghe thấy vậy, anh ngồi dậy, đặt điện thoại sang một bên.
“Lại đây.”
“Làm gì?”
“Hôn.”
“……”
Dù tôi cũng thấy sự thẳng thắn đột ngột của anh có hơi vô lý, nhưng vẫn chầm chậm nhích lại gần anh. Đồng thời, tôi cũng nghĩ đến tình trạng bệnh nhân của anh, nên quyết định đảm nhiệm vai trò chủ động.
“Em sắp hôn rồi đấy, anh nhắm mắt lại đi.”