Cũ Không Đi, Mới Không Đến FULL

Chương 6



2 ngày sau, Đỗ Linh lại chạy đến tìm tôi hỏi tôi có biết chuyện sau buổi họp lớp ngày hôm đó Khúc Tâm Dao và Lâm Kha đã cãi nhau không.

“ Khúc Tâm Dao nói trong lòng Lâm Kha vẫn còn có cậu, Lâm Kha không hề ngay lập tức phủ nhận, cô ấy càng thêm tức giận.” Đỗ linh chế nhạo nói, “ Quả nhiên, bản thân làm tiểu tam mà thượng vị sinh ra sợ hãi đồ bỏ đi bị người khác cướp mất.”

Tôi không nói chuyện.

Cô ấy lại tiếp tục hỏi: “ Đúng rồi, tối ngày hôm đó không phải bking đưa cậu về nhà sao? Sau đó các cậu có nói chuyện với nhau không?”

“........ không có.”

Thật ra là có chuyện đó.

Từ sau khi tôi nói sẽ theo đuổi Hạ Viễn, tôi bắt đầu vắt óc suy nghĩ tìm chủ đề để nói chuyện với anh ấy.

Anh ấy trả lời tôi cũng rất nhanh, thậm chí nghe nói tôi có chút bị cảm cúm còn đặc biệt đi đến dưới lầu đưa thuốc cho tôi.

Những ký ức của 6 năm trước bị lãng quên đang được dần hồi phục lại từng chút một.

Đỗ Linh có chút tiếc nuối thở dài một tiếng: “ Thật ra nếu như cậu có thể ở bên Hạ Viễn cũng rất tốt đó, sau này anh ấy có thể ở lại quê nhà phát triển. Hơn nữa thành thật mà nói từ hồi học cao trung tớ đã cảm thấy cậu và vị bking đó rất xứng đôi. Lớp chúng ta nhiều học sinh nữ như vậy cậu ấy chỉ đối xử với cậu đặc biệt nhất.”

“ Đáng tiếc sau khi tốt nghiệp cậu lại tỏ tình với Lâm Kha, cậu ta ngược lại một chút động tĩnh cũng không có.”

Chuyện tôi viết thư tình cho Hạ Viễn ngay cả Đỗ linh tôi cũng không nói cho cô ấy biết.

Cho nên, cô ấy vẫn còn chưa biết hồi đó Hạ Viễn đã cự tuyệt tôi.

Nhớ đến chuyện này tôi có chút khó chịu nên vội vàng chuyển chủ đề.

Vào sáng mùng một Tết, sau khi tôi nói năm mới vui vẻ xong với Hạ Viễn mấy giây sau anh ấy cũng trả lời lại bằng một câu: “ Năm mới vui vẻ, Mạnh Chi Chi.”

Bởi vì hôm sau chính là lễ tình nhân, tôi lấy hết cam đảm mời anh ấy:

“ Ngày mai cậu có rảnh không? Có một bộ phim chiếu Tết không tồi có thể cùng nhau đi xem không?”

Sau một lúc Hạ Viễn mới trả lời lại: “ Ngày mai tớ có việc hẹn cậu ngày khác nhé!”

Tâm trạng tôi tụt xuống tận đáy.

Có việc sao?

Là đi thăm họ hàng hay là......... ra ngoài hẹn hò cùng với cô gái khác?

Chẳng mấy chốc tôi liền biết rốt cuộc anh ấy bận việc gì.

Bởi vì lúc ăn cơm buổi trưa mẹ tôi đột nhiên nói với tôi về buổi xem mắt:

“ ........ con trai hàng xóm của dì Ngô con rất có tiền đồ còn cùng tuổi với con, trước đây học đại học Bắc Kinh. Ban đầu tính sinh sống ở bắc Kinh, bố mẹ của cậu ta cũng tính chuyển đến Bắc Kinh sống cùng cậu ta luôn rồi, kết quả cuối năm nay điều động công việc đột nhiên quay trở về đây.”

“ Dì con nói hồi cậu ta còn học đại học chỉ chuyên tâm học tập nên chưa từng yêu đương.......”

Tôi càng nghe càng cảm thấy quen thuộc, không nhịn được ngắt lời mẹ hỏi: “ Mẹ, cậu ta tên là gì?”

“ Hình như tên là Hạ Viễn.”

Tôi đóng băng tại chỗ, tâm trạng của tôi đột nhiên trở lên cực kì tồi tệ.

Mẹ tôi không hề nhận ra điều đó, vẫn còn thao thao bất tuyệt với tôi kể về ưu điểm của Hạ Viễn.

Sau đó mẹ tôi có chút thận trọng hỏi tôi:

“ Thế nào không bằng gặp mặt nhau một lần ăn một bữa cơm? Vừa hay ngày mai con có thời gian rảnh, thời gian hẹn gặp cũng không tồi.”

Tôi trầm mặc một lúc, nghiến răng đồng ý:

“ Vâng mẹ.”

Ngày hôm sau, tôi ăn mặc đẹp đẽ trang điểm xinh đẹp hùng hổ xông tới hiện trường.

Kết quả vừa tiến vào cửa, liền bắt gặp ánh mắt của Hạ Viễn nhìn qua đây.

Bình tĩnh, thoải mái thậm chí còn mang theo một chút ý cười ung dung.

Tôi đi qua đó, ngồi xuống đối diện anh ấy sau đó nhìn vào mắt của anh ấy hỏi: “ Anh biết tôi là ai không?”

Hạ Viễn lập tức cười một cái: “ Mạnh Chi Chi, em có phải bị ngốc rồi không?”

Tôi chịu đựng nỗi chua xót trong lòng hỏi anh ấy:

“ Nếu ngày hôm đó anh đã đồng ý em sẽ theo đuổi anh, tại sao hôm nay vẫn còn đồng ý đến đây xem mắt? Là cảm thấy không quan trọng, em có thể coi như là một trong số rất nhiều ứng cử viên của anh phải không?”

Nói cho cùng, trong giọng nói của tôi đã âm ỷ mang theo giọng nghẹn ngào.

Tôi có thể chấp nhận chuyện Hạ Viễn không thích tôi, cự tuyệt tôi, nhưng không có cách nào chấp nhận chuyện anh ấy vừa nhiệt tình nói chuyện với tôi hàng ngày vừa chỉ sử dụng tôi như một chiếc lốp dự phòng.

Nghe thấy tôi hỏi như vậy, trong biểu cảm của Hạ Viễn lộ ra vẻ bất lực hiếm thấy.

Anh ấy thở dài một tiếng sau đó hỏi ngược lại tôi:

“ Nếu em đã nói muốn theo đuổi anh, tại sao hôm nay còn muốn đến buổi xem mắt này?”

“ Còn không phải bởi vì em biết đối tượng xem mắt là anh sao!”

“ Anh cũng giống em.”

Anh ấy đưa tay ra, nắm lấy tay tôi đặt lên trên mặt bàn sau đó lặp lại một lần nữa: “ Mạnh Chi Chi, anh với em giống nhau.”

................Hả?

Với lời giải thích của Hạ Viễn tôi cuối cùng đã hiểu.

Đầu tiên anh ấy xác nhận với dì Ngô trước đối tượng xem mắt là tôi, sau đó mới đồng ý.

“ Hôm qua em rủ anh đi chơi sao anh không nói thẳng ra?”

“ Muốn cho em một bất ngờ, còn có nếu em đã nói muốn theo đuổi anh chuyện này phải rõ ràng ở trước mặt người lớn trong nhà mới tương đối yên tâm được.”

Anh ấy khôi phục lại dáng vẻ tùy tiện, sau đó đưa thực đơn tay trong cho tôi:

“ Được rồi, em gọi món đi. Bộ phim mà hôm qua em nói anh đã mua vé rồi, ăn cơm xong chúng ta đi xem nhé!”

Tôi cũng không cáu kỉnh nữa, nhận lấy thực đơn dựa theo khẩu vị của bản thân và khẩu vị hồi xưa của Hạ Viễn gọi vài món, sau đó chuyên tâm cúi thấp đầu ăn cơm.

Rạp phim mà anh ấy mua vé nằm ở khu thương mại đối diện.

Tình cờ là vào dịp Tết Nguyên Đán và còn là lễ tình nhân trong trung tâm mua sắm có thể mô tả như một biển người.

Tôi và Hạ Viễn sánh vai cùng nhau đi đến trước cửa rạp chiếu phim, Hạ Viễn đi lấy vé còn tôi đi mua bỏng ngô và coca.

Kết quả vừa mới đi đến cuối hàng khóe mắt bỗng liếc thấy hai bóng người quen thuộc đang đi đến đây.

Là Lâm Kha và Khúc Tâm Dao.

Giây tiếp theo sau khi nhìn thấy tôi, Khúc Tâm Dao lập tức thu lại dáng vẻ tươi cười quay đầu sang nhìn biểu cảm của Lâm Kha.

Lâm Kha nhìn tôi mím môi hỏi: “ Em đi một mình?”

“ Liên quan gì đến anh?”

Tôi vừa nói xong thì Hạ Viễn đã lấy xong vé và quay trở lại.

Nhìn thấy Hạ Viễn, vẻ mặt của Lâm Kha đột nhiên trở lên cực kỳ khó coi, ánh mắt nhìn về phía tôi cũng càng trở lên mơ hồ khó hiểu.

Ánh mắt của Hạ Viễn nhìn lướt qua bọn họ, không dừng lại chỉ một chút quay sang hỏi tôi:

“ Vé đã sẵn sàng rồi, đi thôi.”

Thái độ của anh ấy giống như là hai người trước mặt này cùng với người bình thường qua đường không hề có bất kì khác biệt nào, thậm chí còn không đáng để anh ấy lãng phí nửa ánh mắt.

Tôi đưa tay ra nắm lấy cánh tay anh ấy, quay người và đi về phía cổng soát vé.

Từ đầu cho đến cuối cũng giống với Hạ Viễn không có nhìn Lâm Kha lấy một cái.

12.

Bộ phim thật ra là một bộ phim tình cảm chiếu Tết bình thường, phù hợp với các chuẩn mực của xã hội, kết phim cũng là hướng tới cái kết viên mãn mọi người đều thích xem, cảnh tượng náo nhiệt rất phù hợp bầu không khí Tết.

Chỉ là lúc nam nữ chính hôn nhau ở đoạn cuối bầu không khí trong rạp phim có một chút mập mờ.

Tôi ngồi ở hàng ghế cuối cùng nhìn đôi tình nhân trẻ trước mặt thân mật không thể tách rời có chút bối rối thêm chút rục rịch.

Đang bối rối thì có một bàn tay ấm áp vươn ra nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay tôi.

Một chút tiếp xúc này đã cho tôi khích lệ rất lớn, bàn tay của tôi và Hạ Viễn đan vào nhau, tôi quay người sang nhỏ giọng nói: “ Anh cúi đầu xuống một chút đi.”

Sau đó tôi hôn lên môi anh ấy.

Nụ hôn này rất ngắn ngủi, giống như chuồn chuồn đạp nước nhưng nó không hề giống với nụ hôn mượn rượu làm càn buổi tối hôm đó. Lúc này tôi hoàn toàn tỉnh táo nên sau khi lùi về sau mặt tôi nhanh chóng đỏ bừng lên.

Cũng may ánh sáng trong rạp chiếu phim mờ tối nên Hạ Viễn không nhận ra điều đó, anh ấy chỉ áp trán vào trán tôi sau đó nhẹ nhàng nói: “ Mạnh Chi Chi, không ngờ lá gan của em bây giờ lại lớn như vậy?”

Tôi giả vờ bình tĩnh quả quyết nói: “ Em đã nói sẽ theo đuổi anh, đương nhiên phải chủ động một chút chứ!”

Sau khi xem phim xong, Hạ Viễn đưa tôi về nhà sau đó dừng xe ở chỗ lần trước rồi nói tạm biệt với tôi.

Đợi đến lúc tôi lên lầu rồi sau đó nhìn xuống dưới từ ô cửa sổ mới phát hiện ra Hạ Viễn vẫn còn chưa rời đi.

Anh ấy vẫn đứng ở chỗ cũ, tựa vào cột đèn đường, một điếu thuốc được kẹp giữa hai đầu ngón tay đầu điếu thuốc lập lòe trong sắc trời đang dần chuyển sang tối.

Tôi chợt nhận ra, kỳ thực Hạ Viễn luôn có thói quen hút thuốc.

Chỉ bởi vì tôi bị viêm họng mãn tính, hễ ngửi thấy mùi thuốc lá sẽ ho cho nên lúc ở trước mặt tôi ấy anh rất ít khi lấy hộp thuốc lá ra.

Rõ ràng có thể nhìn ra anh ấy là một người thờ ơ lại tùy ý, riêng chuyện này anh ấy lại cực kỳ tinh tế.

Tôi đưa tay lên áp lên ngực của mình cảm nhận rõ rệt nhịp tim đang đập nhanh hơn.

“ Chi Chi.”

Giọng nói của mẹ đã cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi, tôi quay đầu lại mới phát hiện bố mẹ đang đứng phía sau lưng tôi, sau đó thận trọng hỏi tôi:

“ Hôm nay con và Hạ Viễn gặp mặt cảm nhận thế nào? Nói chuyện có vui vẻ không?”

“....... rất tốt mẹ ạ, ban nãy anh ấy còn đưa con về nhà.”

Mẹ tôi dường như thở phào nhẹ nhõm:

“ Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi. Con và Tiểu Hạ ở chung cố gắng hòa hợp, thằng bé đối với con cũng rất để tâm, mẹ cảm nhận được thằng bé này so với Lâm Kha con người đó đáng tin cậy hơn, có thể tín nhiệm được,.........”


Tôi kiên nhẫn lắng nghe những lời cằn nhằn ấm áp của mẹ, không khỏi nghĩ về quá khứ.