Cũ Không Đi, Mới Không Đến FULL

Chương 7



Đoạn thời gian đó trước năm mới cùng Lâm Kha vừa mới chia tay, tôi còn chưa có gặp lại Hạ Viễn, vẫn còn chưa thích lại anh ấy.

Thậm chí mỗi ngày đều mất ngủ, nghỉ ngơi cũng rất muộn bởi vì chỉ cần nhắm mặt lại trong tâm trí sẽ hiện ra hình ảnh Lâm Kha và Khúc Tâm Dao hết sức thân mật với nhau.

Đoạn thời gian đó là thời gian tuyệt vọng và bất lực nhất của tôi, là bố mẹ đã cùng tôi vượt qua từng chút từng chút một.

Nghĩ đến đây tôi hít một hơi thật sâu sau đó bước đến ôm mẹ vùi mặt vào bả vai mẹ mà nghẹn ngào nói:

“ Con sẽ cố gắng hòa hợp với anh ấy, mẹ không cần lo lắng nữa đâu ạ.”

13.

Sau kỳ nghỉ Tết kết thúc, tôi quay trở lại công ty làm việc.

Nơi làm việc của tôi ở tỉnh lỵ, quê tôi ở một thị trấn loại ba cách đây rất gần.

Sau khi trở lại làm việc tôi mới biết, chi nhánh công ty mới mở của Hạ Viễn cách đó không xa, chỉ cách chỗ tôi làm việc 6 trạm tàu điện.

Thật khéo là căn nhà Hạ Viễn thuê ở đối diện tiểu khu của tôi.

Bởi vì ở rất gần nhau nên việc thường xuyên tiếp xúc cũng trở thành việc hợp lẽ.

Lúc đầu là tôi chủ động mời anh ấy sau khi tan ca hàng ngày cùng nhau ăn cơm tối, về sau chỉ cần ngày nào không tăng ca chuyện này đã trở một sự hiểu biết ngầm ký kết giữa chúng tôi.

Tối ngày hôm đó, gần đến DDL vì phải sửa một cái đề án, tôi đã ở lại công ty đến hơn 11 giờ mới tan làm.

Tàu điện ngầm đã ngừng hoạt động tôi tính gọi xe về nhà nhưng khi đến cổng công viên tôi lấy điện thoại ra mới nhận ra không biết từ lúc nào nó đã hết pin.

Bây giờ quay lại sạc pin cũng không được nữa rồi, tôi đứng trong gió đêm lạnh thấu xương thất thần một lúc.

Cũng vào lúc này, một chiếc xe ô tô màu đen quen thuộc dừng trước mặt tôi cửa xe hạ xuống lộ ra khuôn mặt của Hạ Viễn.

Anh ấy cau mày, nét mặt có chút lạnh lùng: “ Tại sao em tắt máy? Điện thoại hết pin?”

“ Ừ,...... em bận sửa đề án, không chú ý đến.”

Sau khi tôi lên xe dùng đầu ngón tay lạnh cóng phát run của mình xoa xoa gò má, nhỏ giọng hỏi: “ Muộn như vậy rồi sao anh còn muốn đến đây đón em?”

“ Vì đã muộn như vậy rồi em không trả lời tin nhắn của anh, gọi điện thoại cũng tắt máy.”

Anh ấy nói vừa khởi động xe vừa quay đầu sang nhìn tôi:

“ Hai ngày trước có tin tức một nữ sinh gặp cướp vào ban đêm, Mạnh Chi Chi anh làm sao có thể yên tâm để em một mình.”

Ma xui quỷ khiến thế nào làm tôi nhớ tới năm ngoái.

Hôm đó trời mưa xối xả, Lâm Kha đích thân đi đón Khúc Tâm Dao về nhà để tôi đơn độc tự gọi xe về, lúc đợi được xe khi đó đã là nửa đêm.

Thật ra lá gan của tôi rất nhỏ hôm đó đã muộn rồi thêm việc đã xem được rất nhiều tin tức xã hội càng khiến tôi sợ muốn bay mạng. Trên đường về nhà tôi vẫn luôn nói chuyện với Đỗ Linh trên weixin không hề tắt máy, cho đến lúc về nhà bình an mới tắt máy.

Sau đó nhìn thấy bài đăng đó trong vòng bạn bè của Khúc Tâm Dao.

Cho dù hiện tại tôi đã không còn tình cảm với Lâm Kha nữa nhưng nỗi buồn ban đầu là có thật nó đã từng tồn tại.

Xe dừng ở dưới cổng tiểu khu của tôi.

Sau khi xuống xe tôi định nói lời tạm biệt với Hạ Viễn, nhưng anh ấy đã cùng tôi xuống xe nói muốn đưa tôi lên trên.

“ Muộn rồi, anh sợ em không an toàn.”

Tôi cùng với anh ấy sánh bước đi qua đoạn đường tối đen như mực xuyên qua dải cây màu xanh hai bên vệ đường đến dưới nhà tôi.

“ Sau này tan ca về muộn, trực tiếp gọi điện thoại cho anh, anh đi đón em.”

“ Được rồi, em lên trên đi.” Anh ấy rất tùy ý vẫy tay chào “ Về đến nhà nghỉ ngơi sớm một chút.”

Sau khi tôi về đến nhà, đầu tiên là gửi tin nhắn bình an cho Hạ Viễn sau đó mới đặt điện thoại xuống đi tắm rửa.

Đêm đó, tôi trằn trọc mãi không ngủ được, nằm trên giường nghĩ về những chuyện đã xảy ra gần đây.

Lá gan của tôi nhỏ, Hạ Viễn vẫn còn ghi nhớ.

Hồi học cao trung, thường sẽ có bạn học chiếu phim trước buổi tự học buổi tối.

Nếu đó là bộ phim kinh dị, tôi sẽ sợ hãi ngay khi khúc dạo đầu được chiếu, phim cũng chẳng buồn xem nữa trực tiếp chạy ra khỏi phòng học, đi ra hành lang cho khuây khỏa.

Những lúc như thế này, Hạ Viễn thường sẽ đi ra ngoài cùng tôi dựa người vào lan can của hành lang bên cạnh tôi sau đó vùi đầu vào trò chơi trong điện thoại.

Tôi từng hỏi anh ấy, tại sao không vào trong đó xem cùng các bạn học.

Hạ Viễn ngẩng đầu lên nhìn tôi, giọng điệu mười phần tùy ý nói: “ Trước đây tớ đã từng xem qua rồi, cho nên muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành.”

Kết quả hầu như mỗi lần chiếu phim kinh dị anh ấy đều sẽ như vậy.

Lúc đó tôi còn ngớ ngẩn hỏi anh ấy: “ Có phải cậu rất thích xem phim kinh dị? Sao bộ phim nào cậu cũng từng xem qua hết rồi?”

Mãi cho đến hiện tại tôi mới nhận ra bản thân hồi đó có một số lúc cũng khá chậm chạp.

14.

Sau ngày hôm đó, Hạ Viễn bắt đầu đón tôi tan làm sau mỗi lần tôi phải tăng ca.

Thậm chí có vài lần, sau khi anh ấy đưa tôi đến dưới lầu an toàn rồi lại quay về công ty tiếp tục làm hạng mục.

Sau này tôi mới biết anh ấy được chi nhánh bộ phận mới cắt cử đến, anh ấy là thành viên cốt cát của phòng R&D cực kỳ quan trọng, cho nên bình thường công việc của anh ấy đều rất bận rộn.

Nhưng cho dù như vậy, anh ấy vẫn thường xuyên trả lời tin nhắn của tôi trong vài giây.

Vào ngày kỷ niệm, hôm đó công ty thưởng cho nhân viên hai vé vào cửa khách sạn suối nước nóng.

Tôi gọi điện cho Hạ Viễn hỏi anh ấy có muốn đi cùng tôi không.

Đầu dây bên đó truyền đến mấy tiếng gõ bàn phím, theo sau là giọng nói của Hạ Viễn mang theo một chút ý cười:

“ Em muốn cùng với anh đi suối nước nóng?”

Tôi hơi đỏ mặt: “ Vâng, nghe nói tiệc buffet của khách sạn cũng rất ngon.......”

“ Được rồi, đợi anh làm xong công việc này đã nhé!”

Tôi có thể cảm nhận được khoảng cách giữa chúng tôi đang càng ngày càng gần lại.

Những cảm xúc đã bị bỏ quên trong dòng sông dài của thời gian trước đó, cũng đã tìm lại được từng chút từng chút một, thậm chí sớm chiều bên nhau cảm xúc đó càng phát triển mạnh mẽ hơn.

Trên người Hạ Viễn có một khí chất quyến rũ khiến trái tim tôi rung động, cũng có quan tâm chăm sóc chu đáo tinh tế tỉ mỉ.

Thỉnh thoảng tôi cũng nói với mẹ sau đó mẹ tôi cũng sẽ nói:

“ Con và Tiểu Hạ rất đẹp đôi.”

Chỉ là...... mỗi lần nhớ đến lá thư tình bị từ chối đó, tôi vẫn sẽ lập tức mất hết can đảm để tỏ tinh với Hạ Viễn một lần nữa.

Lúc ra ngoài buổi sáng, tôi cố ý hẹn Hạ Viễn sau giờ tan làm cùng nhau ăn cơm tối.

Tuy nhiên khi vừa mới tan làm, tôi liền nhận được một số điện thoại lạ gọi đến.

“ Mạnh Chi, là tớ Hà Chí Niên.”

Tôi mất vài giây mới nhớ ra bạn học đó là ai, cậu ta là thành viên của đội bóng rổ hồi học cao trung của chúng tôi, cùng ở chung một tiểu khu với Hạ Viễn.

Hồi đó bởi vì tôi bận thi bằng lái xe còn Hạ Viễn bận thi Bắc Đại cho nên rất bận rộn, hai bọn tôi rất ít khi có thời gian gặp nhau.

Cho nên lá thư tỏ tình tôi gửi cho Hạ Viễn tôi đã nhờ cậu ta chuyển giúp.

Thư hồi âm sau này cũng là do cậu ta lấy đưa cho tôi.

“ Cậu có chuyện gì sao?”

“ Lâm Kha uống say ở quán bar và liên tục nhắc đến tên của cậu, cậu có thể........... qua đây một chuyến được không?’”

Tôi vốn dĩ muốn từ chối nhưng cậu ta lại tiếp tục nói:

“ Cậu qua đây một chuyến đi, hồi đó cậu tỏ tình với Hạ Viễn chuyện đó tôi còn có chuyện muốn nói với cậu.”

Chuyện này đối với tôi mà nói rất quan trọng, lòng tôi chùng xuống, sau đó vẫy tay gọi xe đi thẳng đến địa chỉ mà cậu ta đã cho tôi.

Trên đường đi, tôi chợt nhớ đến một vấn đề: Không phải Hà Chí Niên và Hạ Viễn có mối quan hệ rất tốt sao? Cậu ta và Lâm Kha bắt đầu từ khi nào lại thân nhau như vậy?

Dưới ánh sáng ấm áp và trong trẻo, tôi bước nhanh đến chiếc bàn trong góc đưa tay gõ nhẹ lên mặt bàn.

Lâm Kha ngước đôi mắt say xỉn lên nhìn tôi: “ Chi Chi.......”

“ Em vẫn còn ở bên Hạ Viễn phải không?”

Tôi hít một hơi thật sâu: “ Chuyện này có liên quan gì đến anh chứ? Lâm Kha là do anh ngoại tình trước, anh không có tư cách mà chất vấn tôi.”

“ Vậy em cũng không được chọn Hạ Viễn! Hồi đó cậu ta đã từ chối lời tỏ tình của em, em vẫn cho là cậu ta thật sự thích em sao?”

Tôi bỗng sững lại cúi người xuống chống lên trên mặt bàn nhìn anh ấy, gằn từng chữ một:

“ Anh làm sao biết được chuyện Hạ Viễn từ chối lời tỏ tình của tôi?”

Hà Chí Niên kéo tôi sang một bên, giọng đầy hối lỗi nói:

“ Xin lỗi, Mạnh Chi. Tớ thừa nhận lá thư hồi đó căn bản chưa từng được gửi đến tay Hạ Viễn, bao gồm cả lá thư “ cự tuyệt” đó đều là do Lâm Kha viết.”

Như một tiếng sét giữa bầu trời quang đãng, mặt tôi tái nhợt cơ thể gần như không thể đứng vững.

“ Sau kỳ thi tuyển sinh đại học, mẹ tớ nói muốn đưa tớ đi gặp một người bạn thân hơn mười năm của mẹ. Lúc gặp mặt rồi tớ biết con trai của bạn thân mẹ tớ là Lâm Kha, hồi đó mối quan hệ của tớ và Lâm Kha không tệ, cậu ấy nói với tớ, cậu ấy thật sự rất thích cậu. Mấy ngày đó Hạ Viễn không có ở nhà cho nên sau khi cậu đưa thư cho tớ bị Lâm Kha biết được, tớ cũng thuận nước đẩy thuyền đưa cho cậu ta.....”

Sau đó cậu ta do dự một lát và lấy một chiếc hộp vẫn còn được gói từ trong ba lô phía sau lưng ra:

“ Kỳ thực, khi đó Hạ Viễn không có thời gian gặp cậu, nghe tôi nói muốn cùng các cậu đi bơi, cho nên trước khi cậu ấy đi Bắc Kinh, cũng đã nhờ tôi đưa cho cậu một món đồ.”