Chuyện gì đã xảy ra sau đó không cần cậu ta nói tôi cũng đã biết.
Hạ Viễn không hề nhận được lá thư tỏ tình của tôi, mà tôi vẫn luôn nghĩ anh ấy đã từ chối tôi.
Món quà anh ấy tặng cho tôi căn bản cũng không hề được đưa đến tay tôi.
“ Khoảng thời gian trước, thật ra Hạ Viễn có đến hỏi tớ về việc này, khi đó tớ đã không nói sự thật với cậu ấy, nhưng sau khi nghĩ đi nghĩ lại tớ vẫn nên nói sự thật với cậu.”
Trước vẻ mặt đầy áy náy của cậu ta, tôi không hề nói ra lời cay nghiệt nào cũng không nói lời tha thứ.
Suy cho cùng, là do bản thân tôi không đủ can đảm.
Cho dù tôi nhận được câu trả lời như vậy, nhưng chỉ cần tôi khi đó lấy hết can đảm đi hỏi Hạ Viễn một câu, kết quả sẽ hoàn toàn khác.
Lâm Kha ở phía sau say khướt vẫn còn luôn miệng gọi tên tôi, tôi lấy hộp quà để vào trong túi sau đó quay người lại đi đến trước mặt anh ấy.
Anh ấy đột nhiên ngẩng đầu lên cười khẩy chất vấn tôi:
“ Nếu không phải hồi đó em luôn ngồi gần sân bóng rổ, lúc thi đấu còn giúp anh xử lý vết thương, anh sẽ hiểu lầm em đối với anh có tình ý sao? Em bây giờ như vậy mà ở bên Hạ Viễn, vậy tình cảm trước kia của chúng ta tính là cái gì? 6 năm trước, em từng vô số lần nói thích anh, lẽ nào đều là giả sao?”
Tôi đột nhiên cảm thấy anh ấy và Khúc Tâm Dao quả thật là một cặp đôi hoàn hảo.
Một người tự cho mình là đúng, một người mặt dày cố chấp.
Điều quan trọng là hai người bọn họ đều không có đạo đức luôn cho rằng bản thân mình đúng không có điểm sai sót nào.
Tôi cầm cái chai trên bàn lên đổ cả chai rượu lên đầu anh ta.
“ Tôi ngồi gần sân bóng rổ làm đề để ngắm Hạ Viễn, xử lý vết thương cho anh là bởi vì tôi là ủy viên chăm sóc đời sống, ngay từ đầu người mà tôi thích vẫn luôn là Hạ Viễn.”
Tôi nghiến răng, kiềm chế sự run rẩy trong giọng nói:
“ 6 năm qua, chính anh đã cướp đi khoảng thời gian đó của Hạ Viễn.”
“ Lâm Kha, tôi đã sớm không còn thích anh nữa rồi, bây giờ tôi đã biết chân tướng chỉ cảm thấy buồn nôn, anh hiểu không?”
Cả người Lâm Kha ướt sũng ngồi ở chỗ đó, toàn thân hỗn độn, không một chút cử động.
Anh ấy ngước mắt lên nhìn tôi, ánh sáng nơi đáy mắt từng chút một vụt tắt, lộ ra từng mảng từng mảng tuyệt vọng.
Tôi rời đi mà không nhìn lại.
Trên đường về nhà, tôi mở hộp quà trên xe taxi và thấy bên trong là một quyển sách, đó là “ thư tình” của tác giả Iwai shunji.
Trong khoảng khắc này kí ức bỗng ùa về.
Khi tôi còn học cao trung, trên lớp từng chiếu qua bộ phim này.
Lúc xem đến đoạn kết tôi đã khóc như mưa, còn nói với Hạ Viễn ngồi bên cạnh tôi rất thích Fujii Shu vừa hướng nội vừa tỏ tình thâm tình như vậy.
Hóa ra anh ấy đã nghe thấy lời tôi nói và ghi nhớ nó trong lòng, còn có ý định dùng cách thức giống nhau để truyền đạt tâm ý đến tôi.
Chỉ là gặp sự cố ngăn cách 6 năm sau tôi mới nhận được nó.
Sau khi xuống xe tôi ôm lấy quyển sách đó đi vào tiểu khu ngồi trên băng ghế dài dưới ngọn đèn đường.
Cảnh đêm quạnh quẽ tôi cuối cùng cũng không tiếp tục kìm nén cảm xúc của bản thân nữa, vùi mặt vào giữa hai đầu gối nghẹn ngào khóc đến đau lòng.
Khoảng khắc này cảm xúc hiện lên trong lòng tôi không phải oán hận, cũng không phải tiếc nuối hối hận.
Chỉ là vô cùng chua chát khổ sở.
Tôi đã từng tưởng tượng cuối cùng cũng nhận được câu trả lời chính xác, giả sử năm đó tôi không bỏ lỡ Hạ Viễn. Giả sử người đi cùng với tôi trả qua những năm tháng thanh xuân vẫn luôn là anh ấy, nhân sinh 6 năm qua thì sẽ hoàn toàn không giống nhau.
Tôi lặng lẽ rơi nước mắt một lúc lâu, cho đến khi tôi mơ hồ nghe thấy một giọng nói quen thuộc: “ Mạnh Chi Chi?”
Tôi ngẩng đầu lên.
Hạ Viễn đang đứng ở trước mặt tôi, cách chỗ tôi ngồi vài bước chân khuôn mặt đẫm nước mắt của tôi phản chiếu trong đôi đồng tử trong veo của anh ấy.
“ Sao em lại khóc ở đây--------”
Tầm mắt của anh ấy quét qua chỗ tôi sau đó rơi xuống quyển sách trên tay tôi ngữ khí bỗng nhiên ngập ngừng: “ Quyển sách này cuối cùng cũng đến tay em rồi sao?”
Tôi nghe thấy trong giọng điệu này hình như có ẩn ý, ngơ ngác nhìn anh ấy.
Hạ Viễn đi qua đây đưa tay lên đỉnh đầu tôi nhẹ dàng xoa đầu tôi, sau đó ngồi xuống bên cạnh tôi.
Làn gió đêm mát mẻ, anh đặt tay lên mu bàn tay tôi nhiệt độ cơ thể của anh ấy truyền qua làn da tôi dần dần ấm lên.
“ Lần trước em uống say đã hỏi anh tại sao lại từ chối lời tỏ tình của em, sau đó anh liền cảm nhận được có điểm khó hiểu. Bởi vì anh chưa từng nghe thấy em từng tỏ tình với anh, trái lại là trong ấn tượng của anh hồi đó từng nhờ Hà Chí Niên đưa sách cho em, về sau thái độ của em đối với anh biến thành lạnh nhạt, không lâu sau em cùng với Lâm Kha ở bên nhau. Anh liền cảm thấy đây chính là lời từ chối rất khéo léo, cũng rất phù hợp với tính cách kiên định của em.”
“ Cho nên anh đã đi hỏi Hà Chí Niên.”
“ Cậu ta không hề thừa nhận nhưng kỳ thực anh đã đoán được một chút------ Ví dụ quyển sách này hồi đó không hề đến được tay em thì sao?”
Tôi sụt sịt sau đó khẽ gật đầu.
Hạ Viễn cong khóe miệng: “ Quả nhiên.”
Bầu không khí rơi vào một mảng yên tĩnh.
Anh ấy đột nhiên nói: “ Thật ra năm 3 đại học anh từng gặp em 1 lần.”
Tôi kinh ngạc nhìn anh ấy.
“ Có một cuộc thi đấu trận chung kết được tổ chức ở trường đại học của bọn em. Anh hồi đó cùng với thầy giáo dẫn dắt đội đến đó, sau đó ở cửa nhà thi đấu nhìn thấy em và Lâm Kha ở bên nhau.”
Anh ấy vừa cười vừa nói: “ em ngẩng đầu nhìn cậu ta nhìn rất chuyên tâm, căn bản là không nhìn thấy anh từ bên đường dối diện đi tới.”
“ Sau cuộc thi đấu anh không hề nán lại trực tiếp quay về Bắc Kinh.”
Trong lòng tôi chua xót rất khó chịu.
Hạ Viễn lại tiếp tục mở miệng nói chuyện: “ Mạnh Chi Chi, hiện tại em đã nhận được quyển sách này rồi có thể nói cho anh câu trả lời không?”
“............câu trả lời?”
Anh ấy quay đầu sang nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm túc giọng nói trầm thấp: “ Đã qua 6 năm rồi em còn nguyện ý ở bên anh nữa không?”
Gió đêm cuốn theo giọng nói của anh ấy đến bên tai tôi.
Tôi cảm nhận được rất rõ ràng nhịp tim trong lòng ngực của mình đập càng ngày càng nhanh dồn dập hơn, giống như tiếng trống đánh thình thịch.
Sao với 6 năm trước càng rung động mãnh liệt hơn.
Cuối cùng tôi nghiêm túc gật đầu: “ Em đồng ý.”
Hạ Viễn mỉm cười, sau đó lấy tay đỡ lấy sau gáy tôi trực tiếp hôn lên môi tôi.
16.
Tôi đã nói chuyện chúng tôi ở bên nhau cho mẹ biết.
Bà ấy đã cực kỳ phấn khích còn nhắc mãi chuyện phải mời bà mai dì Ngô ăn cơm, còn nói muốn nói tin tức tốt này cho mẹ Hạ Viễn biết.
Tôi nghe thấy cái gì đó không đúng đuổi theo mẹ hỏi sau đó mới biết hóa ra khoảng thời gian này, mẹ đã cùng mẹ Hạ Viễn từng chơi qua mấy ván mạt chược với nhau, còn cùng nhau đi dạo phố. Sau thiết lập một tình bạn vững chắc mong mỏi tôi với Hạ Viễn ở bên nhau sau đó bọn họ thân càng thêm thân.
Tôi cũng nói chuyện này với Hạ Viễn.
Anh ấy nhướng mày cười nói: “ Vậy lần sau về nhà anh cùng với em đi thăm dì trước được không.”
Sau này tôi cùng với Đỗ Linh gặp mặt tôi cũng đã nói với cô ấy một tiếng.
Cô ấy tỏ ra rất phấn khích ở trước mặt tôi mắng to Lâm Kha 2 câu sau đó bắt đầu khen ngợi Hạ Viễn: “ Tớ đã nói rồi cậu cùng vị bking đó là phù hợp nhất! Để Lâm Kha tên cẩu nam nhân đó cùng với Khúc Tâm Dao ở cùng nhau thiên trường địa cửu đi!”
Tôi thản nhiên cười một cái: “ Nhưng tớ không muốn bọn họ sống tốt.”
Nếu như anh ta chỉ ngoại tình với Khúc Tâm Dao, có lẽ dựa theo tính cách thường ngày của tôi sẽ không quan tâm lắm.
Nhưng anh ta đã ngăn cản lá thư tôi gửi cho Hạ Viễn.
Vào giữa năm, hạng mục hợp tác giữa Lâm Kha và Khúc Tâm Dao đó cái app mà được gọi là có thể giúp đỡ tìm kiếm được bạn tâm giao cuối cùng bắt đầu đưa ra thị trường.
Đồng thời, tôi xóa ẩn danh của bài post đó sau đó cài về chế độ công khai id người đăng gửi liên kết bài đăng đến tất cả bạn học và nền tảng tin tức trực tuyến lớn.
Một app lấy danh nghĩa là tìm kiếm tình yêu chân thành và tìm kiếm bạn tâm giao nhưng người phụ trách hạng mục lại có đời tư tình cảm hỗn loạn. Có một tiểu tam đã đào chân tường suốt 6 năm và 1 tên cặn bã, danh tiếng này sao có thể tốt được?
Sau này tôi nghe nói công ty của Khúc Tâm Dao tìm cô ấy nói chuyện đã cử cô ấy đến một thành phố khác làm hạng mục phụ.
Lâm Kha bị công ty trực tiếp sa thải, công ty còn đặc biệt đăng thông báo sa thải lên mạng, để bày tỏ hạng mục này từ đây không có chút liên quan gì đến Lâm Kha nữa.
“ Chuyện tình cảm của bọn họ liền xảy ra vấn đề, sau khi chuyện này được phơi bày Khúc tâm Dao trực tiếp đề nghị chia tay với anh ấy hả lòng hả dạ quá.”
Sau khi chia sẻ mấy chuyện bát quái với tôi xong Đỗ Linh lại cảm thán một câu: “ Trước đây tớ vẫn luôn cảm thấy dựa theo tính cách của cậu chuyện này cuối cùng cũng đã kết thúc rồi. Không nghĩ tới cậu trực tiếp giết người bằng một đòn, tàn nhẫn quá~ ----- Cậu hãy khai thật đi có phải cậu đã bị ảnh hưởng bởi Hạ Viễn không?”
Tôi nghĩ một lúc sau đó nói: “ Có lẽ tớ đã bị ảnh hưởng từ anh ấy.”
Từ hồi học cao trung, anh luôn là người cho tôi dũng khí.
Bây giờ cũng giống như vậy.
Sau khi tạm biệt Đỗ Linh, tôi nhìn sắc trời đã bắt đầu chuyển sang tối điện thoại có tin nhắn của Hạ Viễn gửi đến:
“ Tối nay anh phải tăng ca em ăn cơm trước đi không cần phải đợi anh.”
Tôi muốn tạo cho anh ấy bớt ngờ tính đi đưa cơm cho anh ấy.
1 tiếng sau, tôi đứng ở cổng công ty của Hạ Viễn xách theo gói thịt bò chiên vàng mua ở nhà hàng Hồ Nam ở dưới tầng.
Cô ấy ở quầy lễ tân chạy đến hỏi tôi muốn tìm ai tôi đột nhiên có chút căng thẳng giơ hộp cơm lên:
“ Cái đó....... tôi mang bữa tối đến cho Hạ Viễn.”
Cô bé đó hiểu ra quay người lại chạy bước nhỏ trong hét lên một tiếng: “ Anh Hạ có bạn gái anh đến tìm!”
Rất nhanh sau đó Hạ Viễn đã đứng trước mặt tôi với mái tóc hơi bù xù.
Tôi hắng giọng nhỏ tiếng nói:
“ hôm nay anh bận như vậy nên chắc là chưa ăn cơm tối phải không? Em đã mang cho anh món thịt bò chiên vàng ở dưới tầng......”
Anh ấy chìm chăm chú tôi một lúc sau đó đưa tay ra ôm lấy bả vai tôi : “ Vào trước rồi lại nói.”
Trong phòng trà của công ty anh ấy tôi gặp được một vài đồng nghiệp của anh.
Mọi người đều nhiệt tình chào đón tôi.
“ Chào chị!”
“ Hóa ra chị là quả mân xôi Chi Chi hả!”
Tôi sững người lại một lúc, sau đó nhìn chàng trai trẻ với nụ cười rạng rỡ trước mặt: “ Quả mân xôi Chi Chi sao?”
Hạ Viễn truyền qua một ánh mắt cảnh cáo nhưng đáng tiếc cậu ta đã phớt lờ nó:
“ Hạ Viễn ấy à, hồi học đại học đã có rất nhiều nữ sinh trong trường chúng tôi tỏ tình với anh ấy, anh ấy từ chối hết. Khi đó tôi còn nghĩ xu hướng tình dục của anh ấy có vấn đề. Kết quả có một lần tôi quay về phòng thí nghiệm, anh ấy nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại và mỉm cười, tôi đã xem qua mới pháy hiện đó là một nhóm chat trong nhóm có id quả mân xôi Chi Chi đang trò chuyện.”
“ tháng 10 năm ngoái, khi công ty thành lập chi nhánh anh ấy là người đầu tiên đi đăng ký nói muốn quay về đây. Sau này tôi hỏi anh ấy có phải là bởi vì quả mân xôi Chi Chi không, anh ấy không phủ nhận.”
Tôi sững sờ tại chỗ.
Tháng 10 năm ngoái.... đó không phải là lúc Lâm Kha ngoại tình với Khúc Tâm Dao sao, sau đó anh ta đề nghị chia tay với tôi rồi đăng lên vòng bạn bè ân ái thân mật với Khúc Tâm Dao?
“ Nhiều lời.”
Hạ Viễn lạnh lùng nói một câu, nắm lấy tay tôi và dẫn tôi đi đến một căn phòng nhỏ ở bên cạnh:
“ Tôi đi ăn cơm, bữa tối tình yêu không thể giống với một số người chỉ có thể đáng thương gọi đồ ăn bên ngoài cậu hiểu không?”
Cậu ta bị chọc tức mắnng một câu thô tục.
Tôi cảm nhận được cái chạm ấm áp trên bàn tay, sau đó quay đầu sang lén lút nhìn Hạ Viễn.
Khóe môi anh ấy hơi cong lên, xem ra tâm trạng rất tốt.
tôi hơi thất thần nhìn anh ấy.
Cho nên.....năm ngoái đột nhiên từ Bắc Kinh quay về hóa ra là bởi vì tôi sao?
Tôi ở lại công ty của Hạ Viễn cho đến tạn đêm khuya tận đến khi công việc cuối cùng cũng kết thúc suôn sẻ và tan ca.
Trong công viên đã không còn ai, tôi ôm cánh tay của Hạ Viễn im lặng suy nghĩ tâm sự.
Giọng nói của anh ấy đột nhiên vang lên.
“ Em đang nghĩ gì vậy?”
“ Em vẫn còn nghĩ rằng một người tự cao tự đại giống anh, hồi đó nghĩ em đã từ chối anh. Sau này lại nghe nói em và Lâm Kha ở bên nhau sẽ không còn thích em nữa và sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa.”
Hạ Viễn trầm mặc một lúc lâu sau đó nói:
“ Phải, anh làm một người tư cao tự đại, nếu như là người khác chỉ cần từ chối anh một lần sau này sẽ không có bất kì tiếp xúc gì với người đó nữa.”
“ Nhưng bởi vì đối tượng là em, anh mới nghĩ thử lại một lần cũng không sao.”
Anh ấy nói rất chậm cũng rất nghiêm túc khiến tôi cảm nhận được trong giọng nói ẩn chứa chân tình.
Tôi sụt sịt mũi chỉ cảm thấy hốc mắt cay cay.
Hạ Viễn rút tay ra khỏi túi quần đưa tay ra ôm chặt lấy tôi.
Cái ôm này âm áp dị thường, xua đi cái se lạnh còn sót lại trên người tôi của một sớm mùa thu.
Anh ấy ở bên tai tôi nói nhỏ:
“ Mạnh Chi Chi, anh đã bỏ lỡ em suốt 6 năm, không thể lại tiếp tục bỏ lỡ những năm tháng còn lại.”
Bầu trời sẩm tối, trên bầu trời đầy sao cả một dải ngân hà.
Tôi nhắm mắt lại ôm chặt lấy anh ấy.
“ em cũng nghĩ như vậy.”
Hoàn.