"Tống Khả Phàm, hôm đó em đã nghe thấy đúng không?"
"Anh thừa nhận... anh có tình cảm với em từ lâu rồi."
"Anh không cố ý giấu em, anh cũng là hôm đó mới biết mẹ anh cố tình nói thế cho em nghe."
"Em đừng giận anh nữa, được không?"
Giọng anh nhẹ nhàng, hơi thở phả sát vào vành tai tôi, ngứa ngáy đến mức khiến tôi phải dịch người né tránh.
"Cố... Cố Cẩn, anh thả em ra trước đi."
"Em hết giận rồi à?"
"Em đâu có giận gì đâu, chỉ là... em không biết phải đối mặt với mối quan hệ của tụi mình như thế nào."
"Vậy... em đang muốn chia tay với anh sao?"
Anh đột ngột buông tôi ra, nét mặt lộ rõ vẻ lo lắng.