Cưng Chiều - Mộ Nghĩa

Chương 59



Dung Hoan tắm xong ra ngoài, tay cầm theo khăn lông đang lau tóc, miệng hỏi: "Ván khi nãy có thắng không ạ?"

Đợi mấy giây, cô không nghe tiếng anh trả lời, quay đầu nhìn xem, phát hiện anh ngồi ở đầu giường, ánh mắt rơi thẳng xuống người cô.

Cô ngạc nhiên một chút, đi tới chỗ anh, khó hiểu hỏi: "Sao thế?"

Đứng trước mặt anh bỗng nhiên cổ tay bị cầm lấy, rồi sau đó cả người bị anh xoay lại đè lên, không thể động đậy được.

Đầu óc cô mơ hồ, giọng nói cũng mềm nhũn cả đi: "Anh làm gì thế..."

Môi anh rơi xuống mang theo ý muốn trừng phạt cô, cắn lấy môi cô, ngón tay lởn vởn quanh eo cô, nhỏ giọng hỏi: "Malloy là ai?"

Dung Hoan ngây người: "???"

Anh trả điện thoại cho cô, bỗng nhiên buông cô ra, ngồi dậy, Dung Hoan mở Wechat ra, thấy tin nhắn của Malloy gửi đến kia.

Ánh mắt người đàn ông lạnh lùng liếc đến giọng nói mang chút khó chịu: "Còn gọi em là cục cưng nữa?"...

Người này, thì ra là đang ghen...

Cô biết "Tính nghiêm trọng" của sự việc này, lập tức quỳ lên trên giường, ôm lấy cổ anh, dịu dàng giải thích: "Người này là bạn học mà em quen biết khi đi du học bên nước ngoài, anh ta cũng là một người trình diễn piano nổi tiếng, tụi em là bạn bè tốt. Anh ta gọi em như thế... Hoàn toàn là thói quen thôi, em lập tức nói anh ta đổi ngay!" Malloy là người nước ngoài, khi nói chuyện thường rất thân mật, một tiếng "Cục cưng" này thật ra không có hàm ý gì khác cả.

Phó Tư Diễn hừ lạnh một tiếng, Dung Hoan cười trừ, đầu dựa sát vào cổ anh như một con mèo nhỏ nói: "Được rồi đừng giận nha, em và anh ta thật sự không có gì đâu."

"Không được phép để anh ta gọi em như thế nữa."

"Được được được."

Mùi dấm của người đàn ông tiêu tan mất, kéo cô vào trong ngực, cô dựa vào ngực anh, gửi tin nhắn cho Malloy ngay trước mặt anh. Anh ta nói thừa lúc qua thành phố B biểu diễn mấy ngày anh ta cũng ở đấy, đến lúc đó hai người hẹn gặp nhau. Mấy tháng nay, Malloy đều đi trình diễn khắp nơi trên thế giới, lần này có thể đến Trung Quốc, không biết phải chờ bao lâu, nghĩ có thể gặp Dung Hoan nên đã hẹn trước.

Malloy gọi điện đến, Dung Hoan không còn cách nào khác đành phải ngồi ôn chuyện cũ với anh ta, Phó Tư Diễn giống như cố ý quấy rối vẫn luôn hôn xuống cổ cô, phân tán lực chú ý của cô.

"Hoan Hoan, đến lúc đó chúng ta gặp nhau nhé, chúng ta nói chuyện lâu một chút, cậu nói với tôi chuyện xảy ra gần đây nhé." Malloy không hiểu rõ về cách tiêu chuẩn đạo đức ở Trung Quốc.

"Ừm... được." Cô mở miệng giọng nói mềm như nước, lập tức quay đầu trừng mắt nhìn Phó Tư Diễn một cái, muốn chạy trốn lại bị anh nắm chặt lấy.

Malloy cảm thấy không đúng: "Cậu sao thế?"

"À... Không sao, chỉ là buồn ngủ thôi..."

Malloy để cô nghỉ ngơi trước, cúp máy xong, cô giận dữ gọi tên anh: "Phó Tư Diễn!"

"Cục cưng à ---" Giọng anh khàn khàn gọi tên cô.

Một tiếng "Cục cưng" này lan đến tận trong xương tủy của cô, lập tức hết tức giận, chỉ có thể "Mặc anh định đoạt"...

Trước khi ngủ, cô bị anh ôm lấy, giọng nói khàn khàn của anh vang lên từ trên đỉnh đầu cô: "Đi đến thành phố B, không thể đi quá gần anh ta, cũng không được ở riêng với anh ta vào buổi tối đấy."

Anh liệt kê rất nhiều điều, khiến cô cũng bị chọc cười, ngẩng đầu hôn lên cằm anh: "Vâng, đều nghe anh."

-

Mấy ngày sau, Dung Hoan và Hồ Hinh cùng đi đến thành phố B. Lần này chỉ đi có ba ngày, ngày đầu tiên hai người đến phòng nhạc để biết tình hình biểu diễn vào ngày mai, sau khi kết thúc, cô nhận được điện thoại của Malloy. Anh ta nói anh ta cũng đến rồi.

Anh ta không biết ở Trung Quốc có món nào ngon, nên để Dung Hoan đặt một nhà hàng, sau đó gửi địa chỉ sang cho anh ta.

Dung Hoan đi đến trước nhà hàng, nửa tiếng sau thì chào đón Malloy.

Lúc Malloy đẩy cửa phòng bao ra, Dung Hoan thấy cả người anh ta đều mặc trang phục của nhãn hiệu nổi tiếng, cũng giống với phong cách ngày xưa, Malloy là một anh chàng da trắng, sóng mũi cao mắt xanh, dáng người cao gầy, người không biết chắc đều nghĩ anh ta là người mẫu hoặc diễn viên gì đấy.

"Này, Hoan Hoan!" Malloy cười ôm lấy cô. Dung Hoan trêu chọc anh ta nói: "Hôm nay cậu đi vào đã thu hút bao nhiêu ánh mắt của nữ sinh rồi thế?"

"Không nhiều không nhiều, ít nhất là ba mươi bốn người đi."

Dung Hoan khen ngợi, Malloy quan sát cô, khen cô ngày càng đẹp: "Hoan Hoan cậu thiếu bạn trai không? Tôi được nè."

Dung Hoan liếc mắt, cười nói: "Xin lỗi, tôi có bạn trai rồi."

"?! Những gì cậu nói trong điện thoại là nghiêm túc sao?"

"Nếu không thì sao?"

"Tôi nghĩ cậu nói đùa với tôi, ôi đáng tiếc thật đấy, cục cưng à."

"Đừng có gọi bừa như thế!"

Lúc hai người gọi thức ăn, Malloy mang đề tài kéo đến bạn trai của Dung Hoan, dáng vẻ cực kỳ tò mò: "Tôi thật sự rất muốn nhìn một chút, tôi thua kém anh ta ở chỗ nào."

"Cái này không thể so sánh được, tôi quen anh ấy rất lâu rồi, cũng thích anh ấy rất lâu rồi."

Malloy mặt mũi như đưa đám nói: "OK, là tôi gặp cậu sai thời điểm."

Dung Hoan cười hì hì nói: "Thành ngữ này cậu học lúc nào thế?"

Anh ta nhún vai cố ý không biết làm cách nào khác bĩu môi.

-

Buổi tối, không biết Malloy "Bị trúng gió gì", cứ đổ hết ly rượu vang này đến ly rượu vang khác vào bụng, còn hết lần này đến lần khác luôn miệng nói với Dung Hoan là tửu lượng của mình cực kỳ tốt, cho đến khi Dung Hoan nhìn thấy anh ta nằm bò trên bàn...

Kẻ lửa đảo.

Cũng may là cô kiềm chế được, không uống nhiều như thế.

Cô đứng dậy vỗ vào bả vai anh nói: "Này, Malloy..."

Anh ta lảm nhảm mấy tiếng: "Tôi còn có thể uống nữa, thêm một ly nữa, Hoan Hoan cậu thấy tôi giỏi không."

Dung Hoan: "..." Trước kia lúc còn ở nước ngoài cô cũng từng nhìn thấy dáng vẻ say rượu của anh ta, ai ngờ được khi say vào lại giống như đứa con nít thế này.

Bây giờ cô lại có chút đau đầu rồi.

Hồ Hinh nói: "Hay là đưa Malloy về khách sạn trước nhé?"

"Ừ."

Bởi vì không biết anh ta ở đâu nên Dung Hoan đưa anh ta về khách sạn cô ở. Dáng người cô nho nhỏ, Malloy thì lại cao, cô không còn cách nào khác đành phải cùng Hồ Hinh đỡ anh ta về.

Khi mở cửa phòng khách sạn, cô đỡ anh ta vào đưa vào phòng ngủ. Cô thở hồng hộc ngồi trên sofa, cúi đầu liếc mắt nhìn người đàn ông đang bất tỉnh nhân sự: "... Ngày mai chắc chắn sẽ tính sổ với cậu."

Cô nhìn sang Hồ Hinh, nói: "Chị về nghỉ ngơi trước đi ạ, cũng trễ lắm rồi."

"Vậy cô ---"

"Em cũng đi ngay đây."

Hồ Hinh gật đầu, rời đi. Dung Hoan nhìn sang người trên giường, lấy túi xách của mình xuống, sau đó đứng dậy để anh ta nằm ngay ngắn lại.

Malloy mơ mơ màng màng tỉnh lại, thấy cô nói: "Cô là ai thế..."

"Tôi mà cậu cũng không nhận ra sao?"

"Ôi... Tôi nhớ rồi, cô chính là bạn gái tôi."

"?? Cậu đừng ăn nói bậy bạ nữa."

Bỗng nhiên Dung Hoan cảm thấy muốn đi vệ sinh, vì thế đi đến nhà vệ sinh. Lúc này, điện thoại trong túi xách của cô bắt đầu đổ chuông.

Chuông reo được khoảng chừng ba mươi giây, Malloy bị đánh thức, trở người, tay cũng tự nhiên lấy điện thoại đang reo trong túi xách ra.

Cầm lấy điện thoại cũng chẳng thèm nhìn, lười biếng mệt mỏi nói: "Alo, ai thế? Ồn ào phá giấc ngủ của tôi."

Đầu giây bên kia yên lặng mấy giây, sau đó truyền đến một giọng nam trầm thấp: "Anh là ai?"

Người đang nói chuyện chính là Phó Tư Diễn.

Tối nay khi làm xong việc ở DC, anh về đến nhà việc đầu tiên là gửi tin nhắn cho Dung Hoan, hỏi cô ăn cơm tối chưa, không thấy trả lời, đợi một hồi lâu cũng chẳng thấy cô trả lời, nên anh không còn cách nào khác ngoài việc thử gọi điện sang.

Nhưng mà không ngờ lại nghe được tiếng người đàn ông xa lạ khác bắt máy, anh lập tức nâng cao cảnh giác, chân mày cũng bất giác nhíu chặt lại.

Giờ phút này Malloy đã say hoàn toàn rồi nên cũng chẳng biết mình đang nói gì: "Anh là ai mà quan tâm đến chuyện của tôi? Là bố tôi hay là mẹ tôi."

"... Dung Hoan đâu."

"Dung Hoan... anh hỏi bạn gái tôi làm gì?"

Sắc mặt Phó Tư Diễn đen lại: "Anh lặp lại lần nữa xem? Ai là bạn gái anh?"

Malloy chẹp chẹp miệng nói: "Tôi không nói với anh nữa, cục cưng của tôi tới ngay đó, tôi muốn cùng cô ấy ngủ một giấc." Nói xong, anh ta lập tức cúp máy, rồi sau đó điện thoại trượt khỏi tay rơi xuống giường, anh ta nghiêng đầu một cái, rồi ngủ mất.

Dung Hoan ra khỏi nhà vệ sinh, cô cảm thấy hình như vừa mới nghe được Malloy đọc diễn văn gì đấy, nhưng giờ phút này lại thấy anh ta ngủ mất rồi.

Ủa? Sao điện thoại của cô lại rơi ra rồi.

Khoảnh khắc Dung Hoan cầm điện thoại lên, Phó Tư Diễn lại gọi điện đến một lần nữa, cô cầm đồ của mình lên, nhanh chóng đẩy cửa rời đi, vừa ra khỏi phòng Malloy, đã nhấn nghe máy: "Tư Diễn ---" Giọng nói nhẹ nhàng của cô mang theo chút thích thú và nhớ nhung.

Ai ngờ chào đón cô lại là một giọng nói lạnh lùng của anh: "Bây giờ em đang ở đâu? Đang ở với ai?"

Vẻ mặt Dung Hoan đầu mơ hồ: "Em mới đi ăn cơm với Malloy xong."

"Ăn cơm xong? Bây giờ cũng sắp mười giờ rồi, hai người mới ăn cơm xong sao?"

Dung Hoan bị lời chất vấn vô hình của anh làm cho đầu óc quay cuồng: "Đúng thế, hai người bọn em vừa mới từ nhà hàng ra, anh ta uống say nên em đưa cậu ta về khách sạn."

"Không phải anh đã nói với em sao, không được ở riêng với đàn ông vào ban đêm mà, huống chi người kia lại còn say nữa, đến lúc đó..."

Dung Hoan cau mày: "Anh nói thế là không tin tưởng em sao? Em chỉ là đưa anh ta trở về phòng mà thôi."

Phó Tư Diễn thở dài, đưa tay bóp mi tâm nhỏ giọng nói: "Anh không có."

Khóe miệng Dung Hoan cũng xệ xuống, lúc cúi đầu đi vào phòng của mình thì nói: "Thế cái giọng nói vừa nãy của anh, là ý gì?"

"Mới vừa nãy người bạn kia của em nghe điện thoại của anh, nói em là bạn gái của cậu ta, còn nói hai người buồn ngủ." Những lời này nếu đổi thành một người đàn ông khác nghe được có thể không tức giận sao?

"Anh ta nghe điện thoại sao?!" Dung Hoan lập tức giải thích tình huống khi nãy cho anh nghe: "Em ở nhà vệ sinh, không hề biết có chuyện này."

"Bây giờ chuyện quan trọng không phải chuyện này, mà là người đàn ông này có ý muốn gây rối với em."

"Anh ta chỉ uống say thôi..."

"Dung Hoan, em thật sự cho rằng chỉ uống say thôi sao?"

Lời cô muốn nói đều như mắc nghẹn trong cổ họng, cô rũ mắt xuống, giọng nói nhỏ hơn rất nhiều: "Phó Tư Diễn, em buồn ngủ rồi, ngày mai chúng ta nói chuyện tiếp nhé."

Anh không hiểu vì sao cô lại không vui, nhưng tức giận trong lòng anh cũng không thể thoát ra được nói: "Xin lỗi Hoan Hoan, mới vừa nãy anh hung dữ quá."

Dung Hoan không nói gì, cúp máy. Rồi sau đó một mình ôm đầu gối ngồi trên sofa.

Cô đang nghĩ, vì sao Phó Tư Diễn lại không tin tưởng cô thế chứ? Cho dù cô đã giải thích qua với anh, nhưng anh vẫn nghi ngờ không tin tưởng cô, chẳng lẽ trong lòng anh, cô là người không biết rõ giới hạn khi qua lại với người đàn ông khác thế sao?

Suy nghĩ một hồi, cô đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường, rồi đứng dậy đi tắm.

Khi vào nhà vệ sinh, cô nghĩ hôm nay đã mệt mỏi quá rồi nên đổ đầy nước vào bồn tắm. Cô vui vẻ ngâm nước một hồi nên tâm trạng cũng thoải mái hơn rất nhiều.

Sau khi suy nghĩ lại, Dung Hoan cảm thấy chuyện tối nay cô làm không đúng. Nếu như Phó Tư Diễn đi công tác, cô nghe được cuộc điện thoại đấy chắc cũng sẽ bùng nổ nhỉ? Không phải anh không tin tưởng cô, mà là anh quá quan tâm đến cô.

Nghĩ như thế nên tức giận trong lòng cũng tan biến hết, suy nghĩ một hồi sẽ gọi điện cho Phó Tư Diễn.

Lúc ngâm xong rồi, cô đứng lên, bước chân ra khỏi bồn tắm nhưng ánh mắt lại chú ý đến tay áo của áo choàng tắm, nên trượt chân một cái.

"A---" Dung Hoan cảm thấy trời đất quay cuồng, đầu đập mạnh vào trong bồn tắm.

Ngay sau đó cổ tay cô truyền đến cảm giác đau nhức, bởi vì vừa nãy cô theo bản năng mà đưa tay chống trên mặt đất, giờ phút này đau đớn kêu lên, vùng vẫy đứng dậy nhưng phát hiện ra tay phải không thể cử động.

Cô đứng dậy, xoa đầu, đi ra khỏi nhà vệ sinh, trong đầu thầm nghĩ không biết vì sao lại xui xẻo như thế, ngăm bồn thôi mà cũng ngã được.

Một lát sau, cô phát hiện cổ tay bắt đầu sưng lên, rất đau cực kỳ đau.

Cô gọi điện thoại cho nhân viên lễ tân nhờ người của khách sạn mang túi chườm đá lên. Khi đắp đá lạnh lên cô phát hiện vết thương của mình rất nặng.

Trong đầu cô xuất hiện một suy nghĩ nghiêm trọng chính là... Phần trình diễn vào ngày mốt của cô sẽ làm thế nào đây?

Lần trước khi ở nước ngoài, cô cũng không cẩn thận làm tổn thương đến tay, làm hại cô cả tuần lễ không thể đánh được bài có tiết tấu nhanh.

Cô cúi đầu, nhìn túi chườm đá trong tay, cảm giác trước mắt đều hiện QAQ... Chủ yếu chính là Phó Tư Diễn còn không ở bên cạnh.

Dung Hoan nhịn đâu, nằm trên giường. Đã trễ thế này rồi, cô cũng không muốn gọi cho Phó Tư Diễn để khiến anh lo lắng nữa.

Nằm gần đến hơn mười một giờ, cô vẫn đau đến không thể ngủ được.

Đột nhiên lúc này, chuông điện thoại reo lên.

Lại là Phó Tư Diễn!

Cô lập tức nghe máy, nghe được giọng nói của cô truyền đến từ đầu bên kia, đè nén suy nghĩ trong lòng, giọng nói cực kỳ dịu dàng: "Anh cũng biết nhóc con em chưa ngủ mà."

Khóe mắt cô đau xót, lại nghe thấy anh nói tiếp: "Hoan Hoan, tối nay đều do anh sai. Anh không nên tùy tiện nghi ngờ em, chỉ trách lúc ấy anh đang khó chịu, nên khi nói chuyện cũng không nghĩ đến cảm xúc của em, em không làm gì cả, trái lại chính anh lại cứ đến mà trách mắng em. Cục cưng đừng giận anh nhé, được không? Chờ khi nào em về, em muốn xử lý anh thế nào cũng được, nhé?"

Anh đợi thêm mấy giây nữa, cũng không nghe thấy giọng nói của cô: "Hoan Hoan?"

Dung Hoan hít mũi, nhẹ nhàng mở miệng nói: "Tư Diễn ---"

Một tiếng gọi này thấm đến tận xương của anh. Anh nghe thấy giọng nói không thích hợp của cô: "Sao thế?"

"Cổ tay em hình như rất đau... Thật sự rất đau."