Cưng Chiều - Mộ Nghĩa

Chương 65



Dung Hoan nghe vậy, mất mấy giây để nhận ra, sắc mặt đã bị câu nói của anh nhuộm thành màu anh đào. Cô cụp hàng mi tinh tế xuống làm bộ muốn đẩy anh ra, mặt mày thẹn thùng lại bị anh ôm chặt hơn.

Cằm anh đặt lên đỉnh đầu cô trầm trầm cười khiến lòng cô cũng chấn động. Cô không nhịn được mắng anh một câu: “Lưu manh...!”

“Thế này mà đã lưu manh? Xem ra đêm nay anh phải làm nhiều hơn một chút, mới không làm thất vọng hai chữ “lưu manh” này của em.”

Dung Hoan bị anh nói, nhớ lại cảnh ôm áp dịu dàng ngọt ngào, trong lòng run lên: “Không được! Đêm nay mỗi người ngủ một phòng!”

“Em cảm thấy anh sẽ đồng ý?”

“Không đồng ý cũng không được. Hôm nay ở trên bàn cơm anh bảo ngày thường đều là em quản anh.”

Cô nâng cằm, làm ra dáng vẻ cao ngạo, vẻ mặt ‘’.

Anh giơ tay nhéo mặt cô một cái, trầm giọng thì thầm: “Ok, vậy đêm nay em không được hối hận.”

-

“Còn lâu em mới hối hận...” Dung Hoan chạy về phòng, lập tức khóa cửa lại, dựa vào cửa, cười sung sướng.

Cô chạy lên giường, ôm gấu lớn 1m2 ngồi xếp bằng, mở di động ra, phát hiện Hề Phán vừa gửi hai tin nhắn thoại đến.

“Hoan Hoan, có việc gấp, nhanh gọi điện lại cho tớ!” Đầu kia là giọng nôn nóng của Hề Phán.

Dung Hoan cho rằng xảy ra chuyện gì, lập tức gọi điện sang: “Làm sao vậy?”

Đầu Hề Phán kia chậm chạp không hé răng, Dung Hoan sợ tới mức toát cả mồ hôi lạnh. Ai biết sau một lúc lâu, rốt cuộc Hề Phán mới nói chuyện: “Hoan Hoan, tới nói với cậu một chuyện, cậu đừng quá kinh ngạc...”

“Hả?”

“Đấy là tớ... sắp kết hôn.”

“??!!” Dung Hoan kinh ngạc đến trong đầu ầm vang: “Kết hôn?!” Nếu cô nhớ không nhầm thì Hề Phán còn chưa có bạn trai, sao đột nhiên lại nói sắp kết hôn!

“Cậu không nghe lầm...”

“Cậu làm gì có bạn trai chứ!”

Hề Phán:...

Vì thế Hề Phán giải thích rõ ràng đầu đuôi câu chuyện với Dung Hoan. Hóa ra một thời gian trước, bạn trai mối tình đầu kiêm bạn học cấp ba của Hề Phán đã từ nước ngoài về. Trong mắt Hề Phán, mối tình đầu của cô ấy là một hotboy mặc sơ mi trắng quần đồng phục đen. Nhưng sau khi hai người gặp nhau, Hề Phán mới phát hiện anh đã hoàn toàn thay đổi thành anh trai âu phục giày da, dáng người thẳng tắp, lại còn nhiều tiền.

Lúc trước là Hề Phán theo đuổi ngược anh ấy, cũng là Hề Phán nói chia tay. Bởi vì cô ấy cho rằng tính cách hotboy lạnh nhạt, cô ấy cho rằng anh không thích cô ấy, ở bên anh không vui vẻ như trong tưởng tượng.

Nhưng ai biết, sau khi về nước, cơ hội anh xuất hiện ở trước mặt cô ấy quá nhiều, mãi đến một lần Hề Phán bị anh “Lì lợm la liếm” đến điên rồi, hỏi anh muốn làm gì, anh trầm giọng nói: “Theo đuổi lại em.”

Cuối cùng kết cục là hotboy thành công theo đuổi cô ấy, cũng cầu hôn với tốc độ của ánh sáng.

Dung Hoan nghe xong, sợ ngây cả người: “Thế này cũng quá nhanh rồi nhỉ? Sao cậu không nói sớm với tớ!”

Hề Phán đỏ mặt lăn lộn ở trên giường: “Chẳng phải là do chưa xác định chắc chắn hay sao? Hồi cấp ba, tớ nói đùa với anh ấy là muốn tốt nghiệp đại học xong thì kết hôn luôn, anh ấy nói đã muốn cưới tớ sớm, bởi vì anh ấy nhớ thương tớ đã nhiều năm rồi.”

Dung Hoan nghe xong cảm thấy trên đầu đều bay lên bong bóng màu hồng phấn: “Hâm mộ hai người quá đi. Lâu như vậy còn có thể ở bên nhau, cậu nói thật đi, có phải mấy năm nay cậu vẫn thích anh ấy đúng không?”

Thật ra Hề Phán tự gọi mình là “gái đểu”, đàn ông vờn quanh bên người, nhưng chỉ có Dung Hoan biết, tấm lòng Hề Phán thuần khiết hơn bất cứ ai.

Hề Phán: “Ừm... Đừng vạch trần tớ.”

“Chúc mừng cậu nha, được gả cho mối tình đầu.”

“Không phải cậu cũng thế à?”

Dung Hoan giật mình: “Tớ còn chưa kết hôn mà...”

“Nhanh thôi. Chú của cậu đã qua tuổi ba mươi rồi, còn chờ được à?”

Dung Hoan giận cô ấy.

“Hôn lễ quyết định vào thứ bảy hai tuần nữa, cậu đến thành phố Giang sớm làm phù dâu cho tớ đấy nhé. Chỉ có một vị trí, chỉ có thể để lại cho cậu.”

“Được.”

Dung Hoan cúp máy, nhìn trăng sáng ngoài cửa sổ, cười buông tiếng thở dài.

Tình yêu luôn vòng đi vòng lại làm người ta không rõ phương hướng vậy đấy, nhưng chỉ cần là đúng người, cho dù gặp lại muộn thì đều là người của bạn.

Cô nghĩ đến tình cảm với Phó Tư Diễn…

Kết hôn?

Từ này còn hơi xa với cô rồi.

Đôi khi cô sẽ tưởng tượng hình ảnh sau khi kết hôn với anh trong đầu, không biết lúc đó anh còn như bây giờ không? Kết hôn, có nằm trong phạm vi kế hoạch sắp tới của anh không?

Dung Hoan cảm thấy hơi buồn ngủ, chui vào trong ổ chăn, lại bị ổ chăn lạnh băng làm cả người lạnh lẽo đến cuộn tròn lại.

Lạnh quá đi...

Bên người thiếu một cái lò sưới lớn, cảm giác nhất thời không quen.

Cô lạnh đến cả người cứng đờ, thật sự không ngủ được, nhớ đến hồi tối Phó Tư Diễn nói “Đừng hối hận”, muốn khóc mà QAQ.

Hối hận thì làm sao bây giờ…

Cô không chịu được, rời giường, xỏ dép lê lông vào, mở cửa, thò đâu ra bên ngoài, nhìn thấy hành lang tối đen.

Giờ này mọi người chắc chắn đã ngủ rồi.

Cô đi đến trước phòng ngủ của Phó Tư Diễn, nhẹ nhàng ấn then cửa xuống, nhón chân đi vào trong.

Cô nghĩ thầm anh hẳn sẽ không phát hiện đâu.

Nhưng ai biết người đàn ông trên giường còn chưa ngủ, nghe được tiếng mở cửa và tiếng bước chân thì hiểu ra là cô nhóc của anh đến.

Thế mà chủ động đưa tới cửa?

Anh cố nén tiếng cười, giả vờ như ngủ rồi.

Dung Hoan nhìn thấy anh vẫn không nhúc nhích, nhẹ nhàng thở ra, khe khẽ bò lên trên giường, xốc chăn lên lập tức cảm nhận được sự ấm áp.

Anh nghiêng về phía cô, Dung Hoan cảm thấy chỗ mình nằm vẫn hơi lạnh bèn nhích sang bên cạnh anh.

Ngay lúc cô lặng lẽ dịch lại gần, đột nhiên, bên hông có một đôi tay đặt lên kéo một cái, cô bị anh đặt xuống dưới người.

Cô kinh ngạc hô lên một tiếng, sao người này lại tỉnh!

“Không phải thỏ con ngủ ngon giấc ở phòng mình à? Sao lại chạy đến đây, hử?”

Theo ánh trăng, Dung Hoan thấy rõ đôi mắt đen như mực của người đàn ông, như là sói nhìn chằm chằm con mồi trong đêm tối, thân hình nóng bỏng lập tức xua tan toàn bộ hơi lạnh của cô.

Cô khẽ cắn môi mềm, chậm rãi ôm lấy eo anh, giọng mềm mại như làm nũng: “Tư Diễn, em hối hận rồi, em lạnh lắm...”

Anh nghe vậy, yết hầu lăn lộn mọt cái, đôi môi nóng cháy dán lên: “Đồ xấu xa, lại không muốn để anh ngủ.”

“Ưm...”

Qua một lát, anh ngẩng đầu từ trước ngực cô, nhìn thẳng vào đôi mắt mơ màng của cô: “Bây giờ còn lạnh không?”

“Không lạnh anh dừng lại...” Hu hu hu cô nóng lắm.

Anh ôm lấy cô, dùng tay lau mồ hôi rịn ra ở thái dương của cô, khẽ cười: “Căng thẳng vậy?”

Cô xấu hổ không nói ra lời, cảm thấy bản thân mình choáng váng, cả người mềm đến lên men.

Cô dựa vào ngực anh, hai người yên tĩnh dựa sát vào nhau. Bàn tay anh đặt trên đầu cô, từng chút vuốt ve mái tóc mềm của cô. Dung Hoan nhớ tới một chuyện: “Qua mấy ngày nữa anh đi thành phố Giang với em một chuyến được chứ? Phán Phán sắp kết hôn, em đi làm phù dâu, sau đó thuận tiện dẫn anh đi tảo mộ.” Cũng đã lâu rồi cô không đi thăm mẹ.

“Được, anh đi với em.”

“Không ngờ Phán Phán kết hôn nhanh như vậy.”

Anh hỏi lại: “Sao, hâm mộ lắm à?”

Sắc mặt cô đỏ lên, nghĩ một đằng nói một nẻo phủ nhận: “Em không có...”

Anh mỉm cười, không có trả lời chuyện này, ngược lại nói cho cô một chuyện khác: “Công ty của bố dượng em đã xảy ra chuyện.”

Dung Hoan sửng sốt: “Xảy ra chuyện?!”

Phó Tư Diễn nói, khoảng thời gian trước tập đoàn Vương Thị bởi vì một đám công trình, rót vào số vốn lớn, sau đó bị tra ra vấn đề trốn thuế lậu thuế và cấu kết với chính phủ, dẫn tới không thể quay vòng vốn. Thật ra mấy năm nay Dung Hoan ra nước ngoài, tập đoàn Vương Thị bắt đầu xuống dốc vì không chịu nổi cạnh tranh cùng ngành, việc này vừa xảy ra, tập đoàn Vương Thị đối mặt với sóng to gió lớn, phải chịu cảnh bị thu mua.

Dung Hoan nghe xong cúi đầu, giọng nhàn nhạt: “Chuyện bọn họ thế nào không liên quan đến em.” Cô không cần phải vui vẻ đắc ý, càng không cần phải tỏ vẻ đồng tình.

Phó Tư Diễn thấy vậy đau lòng: “Có phải trước kia bé cưng thường xuyên bị bọn họ bắt nạt?”

Cô không trả lời, anh hôn lên khuôn mặt cô, dịu dàng trấn an: “Không có việc gì! Hiện tại bọn họ không có vốn liếng gì để ra oai ở trước mặt em cả.”

“Dạ.” Chỉ cần anh ở bên cạnh cô, tất cả những thứ này đã là gì.

Anh đã chữa lành những vết thương cho cô.

-

Vài ngày sau, Dung Hoan đi đến thành phố Giang. Phó Tư Diễn đến muộn hơn một ngày bởi vì công ty còn có chút việc.

Dung Hoan gặp được hai người cô dâu ở biệt thự của hai người, Hề Phán cùng chú rể chính thức, Cỗ Viễn Triệt. Trong ấn tượng, Cỗ Viễn Triệt đẹp đến mức “Hại nước hại dân”, lúc cấp ba người theo đuổi anh ấy nhiều không đếm xuể. Thuở ấy anh ấy khá thanh tú, hiện giờ lại lần nữa nhìn thấy anh ấy, phát hiện có thêm vài phần trầm ổn, ánh mắt càng thêm anh tuấn.

Một chiếc áo lông cao cổ màu xám đơn giản sạch sẽ, đơn thuần khiêm tốn, cứ như vậy ôm lấy bả vai Hề Phán. Dung Hoan nhìn lập tức cảm thấy hai người rất xứng đôi.

“Chúc mừng cậu nhé.”

Hề Phán cười hì hì tiến lên ôm lấy Dung Hoan, giọng điệu hơi vi diệu: “Sao lại là tớ kết hôn trước chứ, tớ vốn tưởng mình sẽ làm phù dâu cho cậu đó.”

Dung Hoan cười: “Cậu cưới sớm mốt chút cũng tốt, tớ còn lo cậu không gả được đó.”

“Này cậu có ý gì...”

Hai người dẫn Dung Hoan vào phòng khách, Cỗ Viễn Triệt mở miệng: “Cô ngồi trước đi, tôi đi rót nước.”

Cỗ Viễn Triệt đi đến phòng bếp, Hề Phán đi theo: “Cho Dung Hoan ít mật ong thôi, đừng quá ngọt.”

Anh cười ấm áp: “Vậy hôm nay em uống ít đường giống bạn thân em nhé.”

“Không được...” Hề Phán thích ngọt.

Anh ôm eo cô, khẽ xoa đầu cô một cái: “Sao vẫn hệt thời cấp ba vậy.”

“Lúc cấp ba, hai chúng ta cực kỳ khác nhau. Anh không thích đồ ngọt, còn em mỗi ngày không có đồ ngọt không sống được.”

“Sau đó anh lại thích ăn.”

“Vì sao?”

“Sau khi em từ hôn.”

Hề Phán không chịu nổi mấy lời âm yến chọc người của anh, bưng hai ly nước chanh lên quay về phòng khách: “Hoan Hoan, chú của cậu đâu?”

“Tối mai anh ấy mới đến được.”

“Vậy đêm nay ở lại nhà tớ đi, dù sao nhiều phòng trống như vậy.”

Dung Hoan nhìn về phía người đàn ông ở sau Hề Phán, lắc đầu: “Tớ vẫn không nên ở đây làm bóng đèn đâu nhỉ?”

“Sao thành bóng đèn được, trước kia cậu đều để tớ ngủ ở nhà cậu, đuổi chú cậu đi. Đêm nay tớ cũng đuổi anh ấy đi.” Hề Phán cười hì hì, Cỗ Viễn Triệt nhìn cô, bất đắc dĩ cười khẽ, cuối cùng nói: “Hai người nói chuyện đi, anh đi thư phòng.”

Hai cô gái ngồi trên sofa nói về chuyện cưới xin. Hề Phán nói đã đặt mua lễ phục cho Dung Hoan, sáng sớm mai đi xem váy với cô ấy.

-

Sáng hôm sau, hai người đi đến V&M. Váy cưới của cửa hàng này là một trong những cửa hàng váy cưới đứng đầu toàn cầu, đến từ nước Pháp. Tất cả váy cưới ở trong này đều là số lượng có hạn toàn cầu, nếu muốn đặt thì phải đặt trước ít nhất nửa năm. Nói trắng ra là nhãn hiệu này đại biểu cho cao cấp và đắt đỏ.

Vừa đi vào tiệm, một nhân viên mặc váy công sở màu đỏ rượu đã tiến lên, cung kính cười nói: “Xin hỏi là cô Hề đã đặt trước hôm nay ạ?”

“Vâng.”

“Xin vào với tôi.”

Dung Hoan nhỏ giọng nói: “Cậu mua cho tớ váy đắt thế á?”

“Thế này đã là gì, chồng tớ nhiều tiền mà lại. Chọn thoải mái đi...”

“...”

Hai người đi vào trong, Hề Phán đi xem với Dung Hoan, cuối cùng chọn cho cô một bộ váy cúp ngực màu lam nhạt, làn váy bằng lưới, phía trên trang trí trân châu, kim tuyến và cánh hoa, thân váy thiết kế cực đẹp, rất thích hợp với dáng người hơi gầy của Dung Hoan.

“Đi thử xem.”

Dung Hoan cầm váy, được nhân viên dẫn đến phòng thử đồ. Đúng vào lúc này, cửa tiệm có một cô gái mặc quần áo kiểu dáng lỗi thời đi vào. Cô ta bước đi vội vàng, sắc mặt khó chịu.

Vừa đi vào tiệm, giọng nữ chói tai đã vang lên: “Dựa vào cái gì mà không thể trả lại váy?!”

“Chào cô, xin hỏi cô có hẹn trước không?” Nhân viên vội vàng tiến lên.

“Hẹn trước? Tôi từng mua bao nhiêu váy ở đây, còn cần hẹn trước à? Gọi cửa hàng trưởng ra đây! Hôm nay mấy người phải cho tôi câu trả lời.” Cô gái hùng hổ, mấy nhân viên hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đành bảo cô ta từ từ, chờ một lát trước.

Mấy người xoay người đi tìm cửa hàng trưởng, hạ giọng nói: “Cô gái này thật sự vác mặt đến, chả biết nên nói gì.”

“Cô biết vì sao không? Bởi vì nghe nói nhà cô ta không có tiền, công ty sắp đóng cửa. Cô nhìn dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn ban đầu của cô ta, bây giờ đến cái váy cũng không mua nổi.”

Cửa hàng trưởng nhận được thông báo, qua một lát đến phòng tiếp khách, nói: “Xin lỗi cô Vương, để cô đợi lâu.”

Vương Hi Hi cho cô ấy một ánh nhìn xem thường, ném cái túi trong tay lên bàn: “Tôi muốn trả đồ, trả lại váy này. Tôi không hài lòng.”

“Xin lỗi, trước khi thiết kế váy này thì đã nói rõ với cô, thiết kế váy có thể sửa nhưng không thể trả.”

“Dựa vào cái gì? Tôi không muốn váy này còn không được à?” Cô ta đặt váy này hồi giữa năm, lúc ấy trong nhà còn chưa xảy ra chuyện. Cô ta tiêu pha rộng rãi, lúc ấy ở chỗ này thiết kế một chiếc váy hai mươi vạn, mấy ngày hôm trước mới lấy váy về. Vương Thịnh mắng cho cô ta một trận. Hiện tại bọn họ ở trong một căn phòng nhỏ, tiền nong căng thẳng gần chết, vậy mà cô ta lấy một cái váy giá trên trời về, Vương Thịnh bắt cô ta trả lại váy.

Cửa hàng trưởng kiên nhẫn giải thích với cô ta, nhưng mà Vương Hi Hi giống như người đàn bà đanh đá làm ầm ĩ trên phí, nhất định muốn trả hàng. Cửa hàng trưởng rất bất đắc dĩ: “Mong cô đừng khó chúng tôi. Toàn thế giới đều có quy định giống nhau, chúng tôi cũng không có cách nào.”

“Cô có thái độ gì đấy? Cô không biết khách hàng là thượng đế à? Tôi không hài lòng với cái váy này, tôi không thích thiết kế này. Mấy người ép tôi mua à?”

“Nhưng mà lúc trước mỗi một khâu thiết kế đều đã được sự đồng ý của cô...”

Dung Hoan thay váy xong, từ phòng thay quần áo đi ra. Hề Phán nhìn thấy cô, lập tức giữ chặt tay cô: “Cậu đoán xem tớ nhìn thấy ai?!”

“Hả?”

“Đi theo tớ.”

Hề Phán túm Dung Hoan đi đến phòng tiếp khách. Còn chưa đi vào, Dung Hoan đã nghe được giọng nữ chói tai, khi cô nhìn kỹ lại thì thấy Vương Hi Hi đang đứng ở chính giữa, còn hơi kinh ngạc.

Hai người đã nhiều năm không gặp mặt.

Vương Hi Hi đang nói, ánh mắt lướt qua thì chống lại ánh mắt của Dung Hoan. Dung Hoan mặc một bộ báy dài bay bay như tiên, càng thêm đẹp thanh cao lạnh lùng hơn cả trước. Vương Hi Hi khiếp sợ ngay tại chỗ, nửa câu còn lại đều bị kẹt trong cổ họng.

Sao lại gặp phải Dung Hoan ở đây?!!

Hề Phán ở bên cạnh cười xinh đẹp, kéo Dung Hoan đi vào: “Úi, đây không phải cô hai ngàn vàng nhà họ Vương à? Hoan Hoan ơi khéo thật đấy, gặp được em gái cậu ở đây.”

Dung Hoan nhìn thẳng vào cô ta, sau một lúc lâu nhếch môi: “Đúng là khéo.”

Mấy nhân viên đều ngây ra. Sắc mặt Vương Hi Hi trắng bệch, sau một lúc lâu bên miệng lập tức treo lên nụ cười giả lả: “Đã lâu không thấy chị đó. Chị... đã trở lại thành phố Giang rồi à?”

“Ui da đúng rồi, nghe nói công ty nhà họ Vương đã xảy ra chuyện. Em gái cậu còn ổn chứ?” Hề Phán ra vẻ khiếp sợ hỏi.

Dung Hoan mỉm cười nói: “Có lẽ không có việc gì đâu. Dẫu sao còn có thể nhìn thấy em ấy mua váy ở đây mà.”

Sắc mặt Vương Hi Hi lúc đỏ lúc trắng, xấu hổ đến tột đỉnh: “Váy ở cửa hàng này đắt à? Cũng tạm thôi.”

Hề Phán - vừa rồi nghe lén toàn bộ nội dung - không nín được ý cười: “Vậy sao cô còn đòi trả hàng?”

“Tôi... Tôi không thích, có vấn đề gì à?”

“Thật kỳ lạ, dựa theo phong cách trước kia của cô, đồ không thích sẽ vứt sang một bên, căn bản không để bụng giá cả. Huống chi cái váy này mới mấy vạn tệ, căn bản không đáng giá với cô.” Dung Hoan nói.

Vương Hi Hi: “...”

Dung Hoan hạ giọng, chỉ để một mình Vương Hi Hi: “Hay là Vương Thị vừa ngã, trước kia cô sống trong giàu sang, đột nhiên không có tiền hả?”

Ngón tay Vương Hi Hi nắm chặt vào lòng bàn tay, tức giận đến cả người đều run rẩy, cảm thấy mình thật sự bị nhục nhã một phen ở trước mặt mọi người.

Cô ta nhớ đến lúc trước cô ta học ở cấp hai, trường cô ta và Dung Hoan ở đối diện nhau. Có lần tan học, Vương Hi Hi và bạn đi ra khỏi cổng trường, xe riêng dừng trước cửa. Vương Hi Hi và người bạn tiện đường đưa đi một đoạn lên xe rồi thì nhìn thấy Dung Hoan từ đối diện đi ra.

Lúc ấy xe đi thẳng luôn, người bạn hỏi vì sao chị cô ta không lên xe. Vương Hi Hi cao quý như thiên nga trắng: “Chị ta mà cũng xứng lên xe nhà tớ hả? Tiền nhà tớ đều là bố tớ kiếm, chẳng liên quan gì đến chị ta. Chị ta chỉ xứng với cuộc sống nghèo khổ.”

Phong thủy luân chuyển, trời xanh bỏ quên người.

“Dung Hoan, cô dựa vào cái gì mà dám khoe khoang vậy?” Vương Hi Hi nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng không thể giả vờ làm “bông sen trắng” mà gọi một tiếng “chị” nữa.

Dung Hoan cười, vẻ mặt vô tội nghiêm túc nói: “Chỉ bằng tôi có thể mua nổi váy ở đây, còn cô thì không mua nổi đó.”

“Chị...”

“Chào cô, tôi mua bộ váy trên người này.” Dung Hoan nói với nhân viên.

Nhân viên cười nói: “Vâng, xin đi theo tôi.”

Vương Hi Hi tức đến cầm lấy túi, ném vào nhóm người, xấu hổ và giận dữ lao ra ngoài cửa hàng. Hề Phán cười hì hì vỗ bả vai Dung Hoan: “Mẹ nó, xem dáng vẻ cô ta kìa, thật hả giận.”

Dung Hoan bất đắc dĩ: “Sao cậu còn kích động hơn cả tớ thế?”

“Vừa lòng hả dạ ghê. Cậu không biết cô ta vênh váo thế nào trước mặt cậu đâu, ỷ vào mấy đồng tiền bẩn của bố cô ta mà cứ như hơn cậu một bậc ấy. Bây giờ cô ta không khoe khoang nổi nữa rồi.”

Hề Phán đổi giọng: “Không đúng! Cho dù nhà họ Vương không phá sản, cậu còn có chú của cậu, chú cậu nhiều tiền hơn nhà cô ta.”

Dung Hoan phì cười, chỉ váy trên người, Hề Phán lập tức hiểu ý: “Ok, thanh toán cho cậu luôn.”

-

Hai người từ V&M đi ra thì trở lại biệt thự. Buổi tối, Hề Phán đặc biệt chuẩn bị rượu và đồ ngon, hai cô gái ăn từ trên bàn cơm đến sofa, đều uống say.

Hề Phán và Dung Hoan ngồi xếp bằng ngồi ở trước sofa, kề vai sát cánh, cụng ly với nhau: “Lại uống một ly nhé.”

“Tớ không uống đâu, Tư Diễn sẽ mắng tớ...” Dung Hoan chống cằm, giọng mềm mại.

Hề Phán véo mặt cô, cười hì hì: “Sao cậu sợ chồng thế? Cậu là nóc nhà đó.”

“Anh ấy còn chưa phải chồng tớ...”

Hề Phán ngẩng đầu nhìn thấy Cỗ Viễn Triệt từ lầu hai đi xuống, mặc bộ áo tắm dài màu xám. Cô ấy cười nói: “Chồng tớ đến.”

Cỗ Viễn Triệt nhìn dáng vẻ say rượu của cô ấy, xoa xoa giữa mày, lấy rượu trong tay cô ấy: “Đừng uống, ngoan.”

Lúc này di động của Dung Hoan vang lên, là điện thoại của Phó Tư Diễn. Cô nhận máy, dài giọng “A lô” một tiếng. Phó Tư Diễn ở đầu dây bên kia mới ra khỏi tàu cao tốc, rất nhanh đã phát hiện không đúng: “Hoan Hoan, em làm sao vậy?”

“Em chỉ uống một ly thôi, say xíu xíu thôi. Tư Diễn...”

Dung Hoan say mèm, nói không rõ lời. Cuối cùng Cỗ Viễn Triệt đành phải giúp cô nhận điện thoại, giải thích một phen, cũng báo địa chỉ. Phó Tư Diễn nói sẽ đến ngay.

Hơn mười phút sau, tiếng gõ cửa vang lên, Cỗ Viễn Triệt mở cửa, chỉ vào bên trong, giọng điệu hơi bất đắc dĩ: “Các cô ấy đang so nhau đấy.”

Phó Tư Diễn nghi hoặc đi vào thì nhìn thấy hai cô gái đang đứng trên sofa. Một người cuốn tạp chí làm microphone, một người quấn chăn làm áo choàng.

“Chồng tớ đẹp trai! Anh ấy 1m87!”

“Bạn trai tới cũng 1m87!”

“Chồng tớ 1m87 phẩy 5!”

“Chồng tớ 1m87 phẩy sáu, tóc anh ấy còn nhiều hơn chồng cậu. Tớ thắng!”

Phó Tư Diễn, Cỗ Viễn Triệt:...

“Tớ không tin, chồng cậu đến thì so!” Hề Phán khóc thút thít dang hai cánh tay về phía Cỗ Viễn Triệt, giống như em bé ôm người lớn vậy. Dung Hoan cũng nhìn sang Cỗ Viễn Triệt, đột nhiên nhìn thấy Phó Tư Diễn đứng ở bên cạnh anh ấy, mắt sáng rực lên: “Tư Diễn…”

Giọng mềm đến tận xương cốt.

Phó Tư Diễn đi về phía cô, một tay bế cô lên, nhớ đến vừa rồi cô lỡ lời, mặt mày khẽ cong lên, môi mỏng phun ra mấy chữ: “Ai là chồng em thế?”