Đột nhiên tôi nhớ lại chuyện trước đây, hình như người nào đó cũng không phải nói như vậy.
“Nhưng chẳng phải trước kia anh bảo, nếu không thay đổi được quyết định của em thì sẽ không hỏi sao?
“Chẳng lẽ… tất cả chỉ là diễn?”
Anh tự tin nhìn tôi một cái.
“Nhưng bây giờ anh đã thay đổi quyết định của em rồi còn gì?”
… Ừ nhỉ.
Nghe cũng có lý.
Tôi không muốn thừa nhận mình yếu thế, liền trừng mắt với anh: “Vậy sao anh thay đổi nhanh vậy?”
Phó Dự An xoa xoa đầu mình.
“Trước đây em không thích anh, công khai một mối quan hệ chỉ có trên danh nghĩa cũng chẳng có ý nghĩa gì.”