Cuộc Hôn Nhân Ngoài Tầm Kiểm Soát FULL

Chương 4



“Mẹ ơi, con muốn ăn cái này”.

Bạn nhỏ ở bên cạnh bỗng dưng khẽ giật nhẹ góc áo tôi, tôi vừa nhìn, quả nhiên đứa trẻ con nào cũng khó mà từ chối được KFC.

Lâm Lâm nhìn tôi, trong đáy mắt không giấu nổi sự mong mỏi.

Tôi: “… Mua!”

Nửa tiếng sau đó, tôi cùng với Lâm Lâm trong văn phòng cúi đầu ngồi đối diện nhìn Từ Thanh Không, như hai kẻ tội đồ đã phạm phải chuyện đại nghịch bất đạo vậy.

Và “thủ phạm”, chính là KFC vẫn chưa được dọn đi này.

06.
Nguyên nhân bị phát hiện ra được cho là sau khi tôi mua KFC cho Lâm Lâm, thì bạn nhỏ liền muốn chia sẻ điều này cho bố mình.

Bệnh viện mà Từ Thanh Không làm việc cũng gần nơi này, nên tôi nghĩ đây là một cơ hội thích hợp để có thể hàn gắn mối quan hệ vợ chồng, thế là tôi liền đưa bạn nhỏ đến phòng hội chẩn.

Nhưng lại không ngờ rằng, khi người đàn ông này nhìn thấy túi đồ trong tay tôi, hàng lông mày trên khuôn mặt anh lập tức nhăn lại.

Mới mở miệng liền hỏi tôi: “Tại sao lại mua cho Lâm Lâm loại thực phẩm rác rưởi này?”

Tôi ngây người, nhanh chóng tìm đại một lý do lấp liếm: “Là em mua cho mình, không phải cho Lâm Lâm”.

“Cho nên cô cho rằng bản thân mình ăn thì sẽ không có vấn đề gì?”, hàng lông mày của Từ Thanh Không nhăn đến mức tưởng chừng như có thể đan được cả một chiếc áo len, “Thực phẩm chiên rán có thể khiến nồng độ PH trong cơ thể nhanh chóng giảm xuống, từ đó cơ thể sẽ có tính axit. Mà nồng độ PH của người bình thường sẽ nằm trong khoảng 7.35 – 7.45, nhưng nếu nồng độ PH mà nằm dưới mức trung bình này và giảm xuống còn 6.8 thì các tế bào ung thư sẽ nhanh chóng được phát tán và lây lan nhanh hơn”.

Tôi nghe không hiểu gì: “Rồi sao?”

“Làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư”.

Tôi mất mấy giây để hoạt động nơron thần kinh trong đại não của mình, mới ngẫm ra được anh dường như đang quan tâm tôi.

Cũng ẩn ý, hàm xúc thật đấy.

Lâm Lâm thấy vậy liền buồn bực, nắm chặt tay: “Là con bảo mẹ mua đấy! Bố, hung dữ!”

Nói xong, Từ Thanh Không liền khẽ cười.

Khóe miệng anh nhếch lên làm lộ ra lúm đồng tiền ngay gần đó.

Đây có lẽ là lần đầu tiên khi tôi ở thế giới song song, được nhìn thấy Từ Thanh Không cười.

Anh gõ đầu Lâm Lâm: “Ăn có một bữa KFC liền có thể mua chuộc được con rồi?”

Sau đó quay sang nhìn tôi: “Anh còn có chút việc, hai mẹ con qua phòng nghỉ ngơi đợi anh”.

Rồi liếc nhìn qua túi KFC và nói: “Chỉ được ăn hai miếng thôi đấy, không có lần sau”.
Không trách móc mình, đây là… điềm tốt chăng?

Thở hắt một hơi: “Cảm ơn học trưởng!”

Nói xong, ánh mắt Từ Thanh Không nhìn tôi như sượt qua vài tia hoảng loạn, sau đó mới “ừm” một tiếng, rồi ngoảnh mặt đi.

Tôi với Lâm Lâm vừa mới vào phòng nghỉ ngơi, thì đã có người gõ cửa phòng làm việc của Từ Thanh Không.

Lúc đó Lưu Vân Khê với Từ Thanh Không được coi là “cặp đôi làm mưa làm gió” trong trường chúng tôi, tài sắc vẹn toàn, thành tích vượt trội, không riêng gì học viện y học, mà còn là tấm gương bảng vàng khiến toàn trường phải noi theo.

Nhưng trong ấn tượng của tôi, học tỷ Lưu Vân Khê là một người vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa quan hệ với Từ Thanh Không cũng chẳng tốt chút nào, thậm chí còn đến mức đối chọi gay gắt trên mọi phương diện. Vì chị ấy không chấp nhận được việc tồn tại một người giỏi hơn cả mình, huống hồ Từ Thanh Không lại còn là một người lạnh lùng, nên tôi cũng rất ít khi thấy cả hai người sánh bước bên nhau như lúc này.

Nhưng ở đây bọn họ lại là bạn của nhau, đã thế còn làm chung một bệnh viện?
Từ Thanh Không giọng nói lãnh đạm: “Khí huyết không đủ, chú ý nghỉ ngơi”.

“Nghỉ ngơi đâu ra chứ, dạo gần đây phẫu thuật nhiều, bệnh viện cũng chẳng có đủ nhân lực”.

Ngữ khí Lưu Vân Khê ẩn chứa vài phần than phiền, do dự vài giây lại nói: “Trước đó tớ nghe dì nói cậu chuẩn bị ly hôn? Cậu với học muội đó… là học muội đúng không, có chuyện gì thế?”

Tôi ôm chặt lấy miệng mình.

Trời má, cái ngữ khí quái quỷ gì thế này, sao cảm giác như vương vấn chút mùi vị trà xanh ở trong đó vậy.

Học tỷ ở hai không gian cũng khác nhau quá rồi đấy.

Rõ ràng Từ Thanh Không cũng nhận ra được điều này: “Tớ không biết cậu từ lúc nào mà lại nhiều chuyện như vậy”.

“Dù sao trước đó khi cậu bất ngờ nói chuyện mình kết hôn, đã khiến bọn tớ hết hồn một phen rồi, hơn nữa lúc tớ còn đi học cũng không chú ý mấy đến học muội này”.

Lưu Vân Khê cười ngượng: “Nhưng mà tớ thấy ly hôn sớm đi thì cũng tốt, cậu với em ấy vốn dĩ không phải người cùng một thế giới. Nghe mẹ cậu nói, em ấy làm người dẫn chương trình? Mà làm trong ngành này thì làm gì có được mấy người nào tử tế đâu, cậu không nghĩ cho bản thân mình thì cũng phải nghĩ cho Lâm Lâm chứ, lời nói phải đi đôi với hành động mà…”

Lời còn chưa dứt, cây bút máy của Từ Thanh Không vẫn còn đè nặng trên quyển sổ: “Vân Khê, cậu quá rồi đấy”.

Lưu Vân Khê im lặng mấy giây, rồi lí nhí xin lỗi: “Xin lỗi, tớ chỉ là thấy bất công cho cậu, thấy cậu xứng đáng với người tốt hơn”.

“Tốt hay không tớ tự mình biết, sau này tớ không hy vọng sẽ có người ở trước mặt tớ nói người nhà tớ”.

“Ừm”. Lưu Vân Khê đứng dậy, “Tớ mua quần áo cho Lâm Lâm, tan làm xong tớ đưa cậu”.

Sau khi Lưu Vân Khê rời đi, cả căn phòng quay về bầu không khí im lặng ban đầu.

Lâm Lâm vẫn còn đag chăm chú ăn, trên tay và khóe miệng khắp nơi đều dính dầu. Thấy tôi không nhúc nhích, liền hào phóng đưa cánh gà cắn được một nửa cho tôi: “Mẹ ơi, ăn”.

“Lâm Lâm con cứ ăn đi”.

Tôi hoàn toàn không có khẩu vị nữa rồi.