Cuộc Sống Vô Sản Chết Tiệt!

Chương 8: Hai đứa quỷ sứ



Một lần trên đường đi tới chỗ dạy thêm. Tô bình bắt gặp thiếu thần đang đi cùng một người đàn ông có vẻ lớn hơn cậu ta vài tuổi, mặt một bộ Tây trang màu ghi, vẻ ngoài điển trai, chính là kiểu người ông tri thức lại thành đạt, tô bình ngưỡng mộ nhất là kiểu người như thế, thiếu thần đưa chìa cho nhân viên ở mở cửa xe rồi cũng người đàn ông bước vào trong.

Đấy là một nhà hàng xa xỉ nằm trên đoạn đường tô lịch, đây được xem là khu trung tâm ăn uống cao cấp số 1 thành phố. Tô bình nhìn bóng dáng hai người kia, thầm cảm thán: “ quả là vịt đi với vịt, thiên Nga đi với thiên Nga”. Hai người họ không phải chỉ đẹp, mà còn có một loại khí chất nói không thành lời, chính là kiểu bỏ vào giữa đám đông cũng có thể thu hút người nhìn ấy.

Vốn thiếu thần còn kinh doanh một quán bar, chính là Haize, nơi mà cậu cùng nhóm lưu viễn thường hay lui tới tụ tập. Nhưng dạo trước bên trên cử xuống một vị lãnh đạo, nhìn sao cũng thấy vị này là hàng sắp bị đem đi trưng bày.

Chủ tịch quận vừa đổi. Không biết ăn phải nồi máu gà từ đâu, lại chọn các tụ điểm ăn chơi để dọn dẹp, vốn dĩ tình hình kinh doanh của các quán bar, vũ trường, karaoke từ lâu đã rối ren, đen trắng lẫn lộn mập mờ không phân rõ. Bên trên như đã ngầm thừa nhận, người ngồi vào chỗ này chỉ có thể nhận tiền rồi nhắm một mắt mở một mắt cho qua, hên thì chờ hết nhiệm kỳ rồi lặng lẽ rời đi, còn xui xẻo thì bóc lịch đếm số thôi.

Cái vị vừa đến kia Cứ thích đâm đầu vào Vũng bùn này. Haize trở thành cái gai trong mắt. Thiếu thần biết tình hình là phải chờ một thời gian để bên trên dạy dỗ vị người mới này, nên tạm cho dừng mọi hoạt động trong tối, ngoài sáng haize vẫn không khác gì một quán bar hoạt động đúng luật bình thường, hơn nữa vừa hay một cái đuôi phiền phức cứ suốt ngày tìm đến, người này chính là con trai cưng của vị chủ tịch kia, cậu cũng tạm thời chưa đụng đến được, thiếu thần đành tránh nặng tìm nhẹ, trở về quan tâm tới cái khách sạn đã bị mình bỏ bê từ lâu.

Chưa đến ba tháng, Tình hình vị bên kia liền ổn định, đã ăn đau vài bận, bên trên cũng chỉnh đốn rồi, vị kia bây giờ ngoan như cún, ai đặt đâu thì ngồi đấy. Haize cũng nên đến lúc quay lại nghề cũ, thiếu thần vì công việc “mở cửa tầng ngầm” nên mới hẹn gặp trình diệt.

Trình diệt vừa thái beefsteak vừa nói: “ tôi nghe nói vị kia dạo này như rùa rụt cổ rồi, cậu cũng đến lúc nên mở cửa lại rồi chứ nhỉ?”

Thiếu thần nói: “ hẹn anh hôm nay chính vì việc việc này đấy”.



Trình diệt đưa miếng thịt đã cắt vừa vặn cho vào miệng thưởng thức, người như anh ta đương nhiên biết thiếu thần đang chuẩn bị mở lại “tầng ngầm” nên mới tìm đến mình.

“ cậu cũng nhanh thật đó, lần này là ai đây?”

“ viên túc, diễn viên mới vào nghề”.

“ chưa từng nghe đến cái tên này. nhưng cứ Cho tôi một tuần đi, có gì tôi sẽ gom thông tin đến cho cậu, nhưng mà sao vừa mới mở bát đã là người trong giới giải trí vậy, rất dễ gây chú ý đấy”.

Thiếu Thần nói: “ anh không cần phải lo, tôi tự có sắp xếp”.

“ha, là tôi hỏi nhiều rồi”.

Trình diệt coi bộ đã ăn xong, anh ta cầm khăn lau qua khoé miệng rồi mới từ tốn uống tiếp một ngụm rượu, nửa thật nữa đùa cười hỏi:

“ lâu rồi tôi không thấy cậu đi với ai, con trai của vị kia cậu cũng chẳng thèm cắt đuôi, nếu chưa có đối tượng sao không cân nhắc tôi thử xem, tôi giúp cậu loại bỏ một mối phiền phức?”

Thiếu thần nhướn mày, cặp mắt xinh đẹp lẳng lặng nhìn anh ta. Thiếu thần nói: “ nếu anh muốn làm người tốt như vậy, tôi có thể giới thiệu con trai vị đó cho anh, vừa đổi khẩu vị, vừa giảm phiền phức cho tôi, một công đôi việc, anh thấy thế nào?”

“ sao cậu chẳng biết đùa chút nào vậy? cậu ta sao có thể xứng với tôi được chứ?”

“ấy, anh cũng làm gì xứng với tôi?”



“ miệng lưỡi cậu sắc quá đấy, cắt tôi ra thành từng mảnh đây này?”

Thiếu thần dung ánh mắt “ đã biết thì đừng nên đụng đến tôi” cười tủm tỉm nhìn anh ta.

Tô bình đang dạy ở nhà tiêu tình, hôm nay cậu chỉ cô bé về bố cục dựng hình, tiêu tình trong việc học hành rất thoải mái, không quá đặt nặng cũng chẳng hề lơi là, cô bé cũng đã thân quen với ông thầy lâu lâu hơi ngô ngố bất chợt này của mình. Tiêu tình cầm chì phát họa trên cuốn tập, mở miệng hỏi tô bình:

“ thầy có phải có quen biết với anh họ em không?”

Tô bình không nói cho cô bé biết mình đang làm thêm ở chỗ khách sạn của thiếu thần nên khi nghe tiêu tình hỏi thì có hơi giật mình: “ sao em lại hỏi vậy?”.

“ anh thiếu thần vài hôm trước về đây ăn cơm tối, anh ấy hỏi em thầy dạy thế nào, em nói vẫn bình thường.”

“ thế cậu ta có nói gì tiếp không”

Tiêu Tình làm nét mặt hài hước:

“ anh ấy nói, nếu có gì không thích thì nói anh ấy, để ảnh dạy dỗ thầy.”

“ cậu ta đòi dạy dỗ thầy sao?”

“ đúng vậy, rốt cuộc thầy với anh thiếu thần có quan hệ gì vậy? sao em cứ có cảm giác ….”

Tô bình thấy cái ánh mắt đầy phán xét đó thì bỗng thấy rợn người trợn mắt nói:

“ em thì có cảm giác gì chứ?”

Tiêu tình tinh nghịch đáp:

“ chính là cảm giác hai người có gì đó với nhau ấy”

“không hề, không thể nào, làm gì có, em đừng có suốt ngày suy nghĩ linh tinh?”. Tô bình nhấn mạnh đến ba lần.

“ ồ” tiêu tình làm vẻ mặt không để tâm, nhưng thật ra là ngấm ngầm tự hiểu theo ý mình.

Tô bình nhìn mà tức muốn hộc máu.

Sao thằng anh với đứa em, ai cũng giống quỷ sứ thế này.