Cuộc Tình Này Dù Sao Cũng Chẳng Tồn Tại Được Lâu

Chương 67: Nhìn này, thành của của anh đấy



Vu Kim Mĩ nhìn Vu Phùng Cửu, ngay lập tức đứng bật dậy, đập mạnh tay vào bàn làm việc khiến cho nó lung lay.

“Anh Cửu, việc làm này của anh là hoàn toàn sai trái!”

Quá mức sai trái!

Làm sao mà một người con gái có thể chịu đựng được việc mình bị một người đàn ông hay bất cứ ai cưỡng ép? Bị dồn đẩy đến mức lòng tự tôn bị hủy hoại hoàn toàn?

Vu Kim Mĩ ngay lập tức xoay người bỏ đi, gấp gáp chạy ra khỏi văn phòng làm việc của Vu Phùng Cửu.

Anh đang ngồi thẫn thờ ở trên ghế cũng ngay lập tức hốt hoảng mà bật dậy.

“Em chạy đi đâu?!”

“Em đi tìm chị Nghi!”

“Đừng…” Cô hiện tại chẳng muốn nhìn thấy mặt bọn họ đâu…

Vu Phùng Cửu bước hẳn ra khỏi bàn làm việc, định đuổi theo sau Vu Kim Mĩ, nhưng nửa đường đang đi thì bất chợt cô bé đứng khựng lại, móc tay vào trong túi áo khoác lấy ra chiếc điện thoại.

Có một tin báo đột ngột nổi rầm rộ ở trên mạng xã hội, gửi cả vào trong điện thoại của Vu Kim Mĩ.

Nội dung đăng tải kèm video do một người qua đường đăng lên, trong đó có hình ảnh của hai người phụ nữ đang đứng bên cạnh nhau, một như sinh viên, còn một người thì là trung niên tầm hơn năm mươi tuổi.



Đang đứng với nhau, đột ngột người đàn bà trung niên cầm xấp tiền ném thẳng vào người cô gái trẻ kia rồi bỏ vào bên trong một nhà hàng kiểu Nhật.

Đôi mắt của Vu Kim Mĩ vô cùng phức tạp nhìn mấy trang báo với nhan đề giật tít ấy. Nhận ra thái độ không phải của cô, Vu Phùng Cửu cũng bất chợt cảm nhận được một chuyện rất không ổn nào đó đang xảy ra.

“Nhìn này, thành quả của anh đấy. Chuẩn bị đập đầu xuống đất tạ tội với người ta đi là vừa.”

Vu Kim Mĩ xoay người, giơ chiếc điện thoại đó đến trước mặt của Vu Phùng Cửu.



Hướng Đường Nghi ngồi ở trong giảng đường, chỉ nhìn thẳng vào trong cuốn sách viết những công thức và bài tập của môn toán học cao cấp.

Không phải là cô không nhận ra những ánh nhìn đầy giễu cợt từ khắp cả tứ phía ở trên giảng đường mà chỉ là cô đang cố lờ đi mà thôi, coi như chẳng biết gì cả.

Giáo sư đang diễn giảng ở trên bục cao, ông ta đưa ta đẩy gọng kính lên cao, nhìn vào trong điện thoại của mình rồi bất chợt gọi tên.

“Hướng Đường Nghi có ở đây không?”

Hướng Đường Nghi đang ngồi ngẩn ngơ vẽ vớ vẩn vào trong vở, đột ngột bị xướng tên thì giật mình đứng dậy, hấp tấp đáp lại.

“Đây, đây ạ.”

Vị giáo sư kia đưa mắt nhìn cô đánh giá một lượt rồi lại hẩy tay ra hiệu cô ngồi xuống.

“Được rồi. Tiếp tục bài học nào.”

Hướng Đường Nghi sắc mặt gượng gạo, ngồi xuống trong những ánh nhìn rất quỷ quái của những người xung quanh đang có mặt tại giảng đường.

Đến cả giáo sư cũng nóng lòng muốn được biết khuôn mặt nào là người đang được những trang báo đưa tin sốt sắng ngày hôm nay à?

Cuối cùng cũng hết tiết, Hướng Đường Nghi nhanh chóng sắp xếp những vật dụng đồ đạc của mình vào trong ba lô rồi đeo lên vai, bước nhanh muốn rời khỏi cái nơi với đầy rẫy những lời đàm tiếu bủa quanh này.

Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, cô đã cố gắng phớt lờ tất cả bọn họ nhưng những phiền phức cứ thế tìm tới cô.

Vừa mới đặt chân ra khỏi bục giảng, bỗng từ bên cạnh xuất hiện một nhóm nữ có khoảng năm, sáu người, trông qua tướng tá chắc chắn chẳng phải là những nữ sinh viên hiền lành gì.



Hướng Đường Nghi thầm rủa trong lòng.

Dẵm phải shit rồi…

“Đi theo bọn tao.”

Chúng chẳng cần phải nghe câu trả lời của cô là muốn hay không muốn, trực tiếp kẹp lấy người cô rồi dẫn ra sau trường, ở đó có một con ngõ nhỏ bình thường chẳng có ai để ý.

Ngay khi vừa mới thả cô ra, một đứa thuộc nhóm đó đã giơ chân đá mạnh vào bụng cô, khiến cho cô loạng choạng mà ngã người mà đống gối đệm sô pha đã rách bươm bị vứt đi gần đó.

Chẳng để cô kịp trở tay, chúng đã bồi thêm vào mặt cô một cú tát. Khá chát. Môi của cô bị rách ra rồi.

“Làm đi*m cho nhà giàu, chắc chắn con nhỏ này có nhiều tiền lắm nhỉ? Chia cho bọn tao một ít đi. Biết đâu sau này chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều đấy.”

Đứa con gái đang cao giọng nói đầy hênh hoang đó có lẽ là thủ lĩnh của nhóm những đứa hống hách này. Tên nó cô đã từng được nghe qua một lần.

Hình như là Lạc Ân, bố nó làm thị trưởng của thành phố, bảo sao có thể lộng quyền như vậy ở trong trường đại học.

Nó đi đến, dùng chân dẵm lên vai cô đì xuống bãi rác rồi móc ở trong túi áo khoác trong của cô ra một cái ví.

Nhưng còn chưa kịp mở ra xem thì cổ tay đã bị Hướng Đường Nghi bắt lấy, siết mạnh.

Ánh mắt cô băng đạm nhìn cô ta, lực ở tay siết lấy mỗi lúc càng mạnh lên, gần như muốn bẻ gãy tay của cô ta ra vậy.

Cô vốn đã chẳng có gì, đến cả thứ quý giá nhất trên người là lòng tự trọng và trinh tiết cũng bị cướp mất luôn rồi, giờ đây, cô giống như một con thú hoang không thể kiểm soát được hành vi của mình nữa, bất chấp tất cả, chẳng thể bị khống chế được nữa.

Đôi mắt tối tăm như không đáy ấy của cô khiến cho Lạc Ân bất giác mà rùng mình kinh hãi.

“Bố mẹ mày không dạy mày là muốn xin đồ của ai trước hết là phải hỏi ý kiến của người khác hay sao? Để tao dạy mày nhé.”

“Nếu muốn ai đó cho đồ, thì phải mở miệng ra mà nói: ‘Bà ơi, cho cháu xin ạ!’. Nhớ khoanh tay cung kính vào, không tao không cho đâu.”

Lạc Ân bị giọng nói mang đầy sự khinh miệt ấy của cô mà tức đến nghẹn họng, vung chân đá vào mặt của cô.

“Con mẹ mày!”



“Này! Mấy cô kia đang làm gì thế hả?!”

Một viên cảnh sát đạp xe đạp đi tuần tra quanh đây vô tình phát hiện ra bọn chúng ở trong con hẻm này, gấp gáp cầm cây côn sắt chuyên dụng của cảnh sát quơ lên.

Lũ tiểu thư nhà giày kia dù có gan lớn thế nào thì cũng không muốn dây vào cảnh sát, vội vàng buông Hướng Đường Nghi ra mà bỏ chạy, không còn ý định cướp đồ của cô nữa.

Người cảnh sát kia mắng nhiếc từ xa lũ chúng nó rồi gấp gáp quay sang đỡ Hướng Đường Nghi đứng dậy nhưng cô lờ đi cánh tay đang đưa ra đó của ông ta, loạng choạng tự mình đứng dậy rồi cầm ba lô lững thững tự rời đi.

Vu Phùng Cửu sau khi phát hiện ra có muôn vàn những trang tin đăng tải công khai chế nhạo Hướng Đường Nghi lên mạng xã hội đã ngay lập tức cho người dập xuống, còn tàn nhẫn cho sập luôn những trang báo mạng dung túng cho phép những con người kia đăng tải thông tin bừa bãi.

Anh phóng xe đến trước cổng trường của Hướng Đường Nghi, vừa đúng lúc cô đang trong một bộ dáng nhếch nhác bước ra bên ngoài.

Nhìn thấy con xe BMW màu bạc quen thuộc đang dừng đậu cách đó không xa, hai đầu lông mày của cô cau lại, dứt khoát xoay lưng vòng lại vào trong trường, đi về bằng phía cổng sau.

Lời tác giả:

Một tí spoil cho những chương sau nhé.

Từ giờ trở đi, nữ chính sẽ không còn là một cô gái nhu nhược bị tình huống khống chế nữa, mà sẽ càng ngày càng mạnh mẽ, có thể tự đứng lên để bảo vệ bản thân.

Đến khi cô đã có thể bảo toàn được cuộc sống và tình yêu của mình, thì những lúc đó sẽ có những cảnh ngọt nha.

Ngọt lịm luôn. (^^)v