Cuộc Tình Này Dù Sao Cũng Chẳng Tồn Tại Được Lâu

Chương 70: Đến luôn đi



Vu Phùng Cửu bước tới trước cửa nhà của mình, ngay khi anh mới chỉ vươn tay nhấn mật khẩu vào khóa điện tử, có giọt máu từ bên trên đã nhỏ xuống rơi lộp độp trên mu bàn tay của anh.

“Ô!”

Vu Phùng Cửu vội vàng ngả người về phía trước rồi bóp chặt mũi lại.

Vị bác sĩ riêng của anh kia giờ nay đang đi tập huấn ở nước ngoài nên không thể về được, ông ta chỉ còn cách hướng dẫn cho anh biết cách để khiến cho máu ngừng chảy, nếu nặng quá thì phải vào ngay bệnh viện.

Vu Phùng Cửu thở bằng miệng, dừng tạm lại động tác mở cửa mà lấy điện thoại ở trong túi ra, liên lạc với Triệu Tinh Triều, hiện tại đang làm bác sĩ trưởng khoa ngoại ở trong bệnh viện quốc tế.

Nếu như ai còn nhớ, thì anh ta chính là vị bác sĩ đã từng chưa trị cho Hướng Đường Nghi năm năm trước.

“Xin chào? Tôi cứ tưởng cậu sẽ để cho số máy của tôi mốc meo lên rồi cơ.”

Triệu Tinh Triều ha ha cười, có vẻ hiện tại anh ta đang vô cùng rảnh rỗi, ngồi quay bút ở trong văn phòng làm việc.

“Bận việc nên không gọi được, chẳng phải vẫn có Giang Yến Cảnh thường ngày ghé qua sao?”



“Đúng là như vậy. Mà cậu gọi tôi có việc gì à?”

Vu Phùng Cửu đã bóp chặt lấy mũi, máu ngừng lại được một lúc nhưng sau khi anh thả tay ra, máu lại nhỏ giọt chảy xuống. Đầu anh cũng bắt đầu thấy choáng rồi.

“Chảy máu cam, không cầm máu được, tôi đến chỗ bệnh viện của cậu nhé.”

Triệu Tinh Triều cũng không ngả ngớn nữa, dù thường ngày anh ta có nhả nhớt như thế nào nhưng trong công việc thì không bao giờ mất tập trung.

“Đến luôn đi. Vì là người quen nên tôi sẽ dặn nhân viên giảm giá hai mươi phần trăm cho cậu.”

“Tưởng là tăng hai mươi phần trăm?”

Vu Phùng Cửu tắt đi rồi cất lại điện thoại vào trong túi áo, anh không có giấy hay bất cứ thứ gì tương tự vậy để cầm máu, chỉ có thể vừa đi vừa lấy ống tay áo quệt qua mấy giọt chất lỏng màu đỏ nóng hổi đang chảy ra.

Từ thang máy đến căn hộ nhà anh phải đi qua một khúc quặt, Vu Phùng Cửu không hề ngờ rằng mình sẽ gặp Hướng Đường Nghi ở chỗ đó.

Hai người vì một đang đi vội, còn một đang không chú ý mà nhìn xuống dưới đất nên va chạm vào nhau.

Vì cánh tay bị người của cô đập vào nên từ cánh mũi của anh rơi xuống trước ngực.

Hướng Đường Nghi cau mày mà nhìn lên, phát hiện ra người mà mình vừa mới đụng phải là Vu Phùng Cửu, không những vậy, khuôn mặt của anh hiện tại đang toàn là những vết bầm tím, thương tích rất nhiều, ở mũi còn đang nhỏ máu.

Nhận ra được ánh mắt cô nhìn mình đang dại ra, Vu Phùng Cửu gấp gáp đưa tay quệt qua mũi.

“Em ở nhà trước, anh đi có chút chuyện.”

Anh không kịp hỏi vì sao cô lại về đây, chỉ có thể nhanh chóng tiến về phía thang máy rồi mất hút.



Hướng Đường Nghi đứng ở trên hành lang, thẫn thờ nhìn cửa của thang máy đã đóng lại từ lâu.



“Chu choa. Vu tổng, nói thật này. Kẻ nào đã đánh cậu ra nông nỗi này, cậu cứ nói thẳng tên nó ra, tôi cùng Giang Óc Chó sẽ tiễn kẻ đó chầu trời thay cho cậu. Phải có thể diện của tổng giám đốc Cristal chứ! Đáng chết thật.”

Triệu Tinh Triều kiểm tra lại khuôn mặt của Vu Phùng Cửu thêm một lần nữa, nhìn những vết thương trên mặt anh đx được xử lí ổn thỏa hết rồi mới bắt đầu ghi đơn thuốc mang về.

Vu Phùng Cửu đưa tay gãi gãi chỗ ở dưới mũi vẫn còn đang ê ẩm nhói lên.

“Tôi để cho cậu ta đánh.”

“À há. Tôi cũng biết mà.”

Một người từ nhỏ đã học võ đến mức có thể ngang tầm với vận động viên chuyên nghiệp như anh mà đánh không lại người khác, anh ta chắn chắn sẽ đập đầu vào tường mà tự sát.

“May mà mũi chưa bị gãy, chỉ sắp gãy thôi nếu như cậu ăn thêm một cú chấn thương nữa. Tên nhóc này thật là, tại sao bị thương mà nhan sắc không đổi là thế nào?”

Vu Phùng Cửu cầm lấy đơn thuốc, bỏ ngoài tai mấy lời cằn nhằn rằng anh phải quan tâm tới bản thân của mình của Triệu Tinh Triều rồi đi trả tiền viện phí ngoại trú, mua thuốc rồi lững thững cất bước quay trở về chỗ đỗ xe của mình.

Anh nhấn ga, tốc độ không nhanh không chậm mà đi trên con đường quốc lộ để trở về tòa chung cư.

Hiện đang có rất nhiều người đang đi lại trên đường, đèn điện cũng đã được bật sáng. Ánh chiều tà phủ xuống tầm mắt anh có đôi phần mịt mờ.

Ráng chiều màu đỏ có màu sắc rất đẹp, thật khiến cho con người ta cảm thấy muốn nhanh nhanh chóng chóng quay trở về bên mái ấm của mình.

Nhưng còn với anh, thì nó lại khiến cho anh cảm thấy thật sự rất cơ quạnh.

Từ khi sinh ra đến hiện tại, anh chưa từng biết đến đầy đủ ý nghĩa của hai từ “mái ấm” này. Mọi thứ đối với anh đều vô cùng mơ hồ và lạnh lẽo. Hay nói thẳng ra, anh chưa từng có một nơi khiến cho anh cảm thấy đây đúng là nơi mà mình thuộc về.

Hết thảy tất cả mọi người đều có gia đình, thường sẽ về nhà trước giờ tối để quây quần, hoặc nếu đang ở xa thì lấy điện thoại, có thể liên lạc với nhau thường xuyên.

Nhưng còn anh, tối về thì anh có thể ở lại trên tập đoàn tăng ca đến tận giờ sáng, hoặc là đi lang thang đâu đó chứ chưa bao giờ về thẳng nhà cả. Nơi ở ấy không cho anh cảm giác muốn quay trở về.

Vừa nãy anh thấy Hướng Đường Nghi ở bên ngoài hành lang căn chung cư, có lẽ cô đến để lấy thứ gì đó bỏ quên, chắc cũng đã đi rồi.

Vu Phùng Cửu bỗng nhiên nổi hứng mà gọi điện cho Giang Yến Cảnh.

“Tối nay tôi qua nhà cậu ăn tối được không?”

Giang Yến Cảnh ở đầu dây bên kia còn đang tự hỏi cha nội này sao tự dưng liên lạc với mình, nghe thấy câu nói đó của anh mà phun hết cả nước miếng ra bên ngoài.

“Cậu muốn ăn ở nhà tôi? Đến luôn đi! Tôi sẽ gọi mẹ ở nhà nấu thêm mấy món nữa. Nhanh nhá, tôi cũng đang chuẩn bị về. Có một chai rượu mà bố tôi mới mua từ bên Pháp về xong, ngon lắm, chúng ta cùng cướp nó đi.”

Vu Phùng Cửu đáp lại rồi tắt máy, lập tức quay đầu mũi xe từ tòa chung cư đi về phía khu nhà ở dành cho người giàu ở cạnh rìa thành phố.