Tôi rời đi cùng Lục Lệ Đình, lúc ấy chỉ cảm thấy chân hơi lâng lâng, bước đi cứ nhẹ hẫng rồi lại nặng trịch, cảm giác bay bổng rất ảo diệu...
"Lệ Đình, dìu con bé đi." Ông nội Lục giục.
Lục Lệ Đình đưa tay ra, đỡ lấy tôi.
Lên xe rồi, hai đứa ngồi sát rạt vào nhau.
Đáng lẽ trên xe sẽ là một khoảng lặng, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại lên cơn dở hơi, quay đầu, nhích người tới gần, ngước mắt nhìn chằm chằm gương mặt đẹp trai gần trong gang tấc của anh, hỏi: "Còn hai mươi ngày nữa là chúng ta ly hôn rồi. Lục Lệ Đình, anh có vui không?"