Đợi đến lúc tôi nhặt xong mớ rau cải, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Lục Lệ Đình đứng ngay cửa bếp nhìn mình chằm chằm.
Tôi giật b.ắ.n mình, "Trời ơi... Anh về lúc nào vậy?"
Lục Lệ Đình mặt không biểu cảm, chỉ nhướng đôi mày rậm, đáp: "Từ lúc cô bảo tôi ghen tị vì cô biết nấu ăn."
Tôi đứng hình.
"Ha ha." Tôi cười trừ, "Đùa thôi mà, em nói đùa thôi."