Tôi bận tối mắt tối mũi, mệt đến mức lưng đau ê ẩm.
Nhưng may mắn là chỉ sang tháng thứ hai, trạm giao nhận hàng của tôi đã bắt đầu có lợi nhuận.
Từ nhỏ đến lớn, tôi đã giúp gia đình tìm đầu ra cho vườn trái cây, theo bố đi uống rượu xã giao, cũng xem như có chút kinh nghiệm đối nhân xử thế.
Chỉ trong nửa năm, cửa hàng của tôi đã làm ăn phát đạt.
Tôi bận rộn nhưng vui vẻ, thậm chí quên sạch những chuyện rắc rối trong nhà.
Cho đến khi… bố tôi nhập viện.
Mẹ tôi hoảng hốt gọi điện từ điện thoại bàn trong bệnh viện, vừa khóc vừa nói:
"Những khách hàng mà mày giới thiệu cho nhà mình đều là bọn lừa đảo! Lấy hàng xong không chịu trả tiền!"
Những người đó đều là khách hàng lâu năm, lẽ ra không thể có chuyện này.
Mặc dù tôi có hàng trăm điều oán hận với gia đình, nhưng với những đối tác do chính tay tôi liên hệ, tôi vẫn không thể khoanh tay làm ngơ.