Tạ Hành bỏ đi trong cơn tức giận, đến cổng trường tôi còn chưa chạm vào đã rời đi, miệng thì cứ nói đưa tôi đi học.
Tôi đến giờ vẫn chưa hiểu rốt cuộc anh ta giận cái gì, chỉ kịp ném lại một câu:
"Tôi sẽ nghĩ cách khác."
Để lại mình tôi ngẩn ngơ giữa gió.
Mấy ngày sau đó, không thấy bóng dáng Tạ Hành đâu, mà tôi thì cứ ăn chơi phè phỡn, hoàn toàn không để tâm đến mấy lời anh ta nói.
Cho đến khi… tôi gặp lại anh ta ở một nơi mà chỉ tôi và "cậu béo" mới biết.
Cuối cùng cũng lột được lớp mặt nạ của anh ta.
Hôm đó, anh ta ngậm cây kẹo mút, tay đút túi quần, đứng trước bức tường đầy hình vẽ phấn màu ngẩn người.
Đó là căn cứ bí mật chỉ tôi và "cậu béo" biết.
Vừa thấy anh ta, tôi đã hiểu hết mọi chuyện.