Đã Lâu Không Gặp FULL

Chương 1



Tôi trọng sinh rồi.

Ánh đèn neon chớp nháy bên ngoài, không gian bên trong ngột ngạt, nóng nực.

Tôi xiết chặt lòng bàn tay.

Đau thật.

Không phải mơ.

Nhưng vẫn có điều gì đó không ổn.

Tôi sớm đã chết, lại cũng chả phải mơ, vậy tại sao lại thấy đau được cơ chứ.

“Dạng Dạng,” Giọng nói khàn khàn của đàn ông vang bên tai tôi.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc đó, tôi không khỏi giật mình.

Không chỉ là trọng sinh, lại còn là đúng vào cái đêm định mệnh hôm đó.

Thẩm Trạc nhéo cằm tôi mà hôn triền miên.

Tôi quay mặt đi, cảm giác nóng rực dừng ngay ở cổ.

Không phải.

Không phải anh gọi “Dạng Dạng”, mà là “Ương Ương”, là biệt danh của Tần Vị.

(phát âm tiếng trung của “Dạng Dạng” và “Ương Ương” tương đồng với nhau.)

Kiếp trước tôi còn ngỡ cuối cùng anh cũng nhìn về phía tôi, khiến lòng tôi vui mừng không thôi, và rồi cùng anh trải qua một đêm hoang đường.

Về sau mới biết được, người Thẩm Trạc thích, vẫn luôn là Tần Vị.

Chỉ là anh uống quá nhiều rồi nhận lầm người thôi.

“Thẩm Trạc, anh mau tỉnh lại đi !” Tôi dùng sức đẩy anh ấy ra.

Tôi yêu thầm anh mười năm.

Sau đêm nay, anh lại hận tôi đủ mười năm.

May mắn thay, trọng sinh đúng lúc chưa xảy ra chuyện gì.

Thẩm Trạc sững sờ, cúi đầu nhìn xuống tôi.

Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh đèn le lói từ ngoài cửa sổ.

Tuy uống nhiều rượu, nhưng gương mặt anh vẫn như thường ngày, vẫn là ánh mắt trầm tĩnh đó.

Vì dáng vẻ này của anh nên kiếp trước tôi mới ngỡ anh tỉnh táo.

“Dạng Dạng ?” Anh đại khái nhìn rõ mặt tôi, trong giọng anh có một thanh âm khác thường.

Giây tiếp theo, ánh mắt anh lại trở nên phức tạp.

Anh lại ôm mặt tôi lên rồi hôn tiếp.

Tôi nâng đầu gối lên, dùng hết sức mình để đẩy anh ra rồi chạy vội ra cửa.

2.

Hít lấy không khí lạnh như băng ở bên ngoài, tôi lấy điện thoại ra xem giờ.

Đến bây giờ tôi mới bị thuyết phục.

Tôi thật sự trọng sinh rồi !

Tôi vội vã chạy về nhà, kí ức từ kiếp ước ùa về lũ lượt.

Thẩm Trạc và tôi là thanh mai trúc mã, thân nhau nhờ gia đình hai bên.

Chính là tối nay, mẹ của Thẩm Trạc gọi điện cho tôi, bảo rằng anh cứ mãi không nghe điện thoại, nhờ tôi xem thử anh như thế nào.

Mật khẩu căn hộ của Thẩm Trạc, tôi luôn nắm rõ trong lòng bàn tay.

Thuận lợi mở cửa, vừa vào thì đụng phải người đàn ông đang say khướt kia.

Tôi đã thầm yêu Thẩm Trạc nhiều năm.

Miệng anh thì luôn lẩm nhẩm hai tiếng “Dạng Dạng”, làm sao mà tôi cưỡng lại được chứ.

Đêm đó tôi không về. Sáng sớm hôm sau, ba mẹ của Thẩm Trạc và tôi tìm tới, thấy tôi và anh nằm chung một giường.

Quần áo ngổn ngang dưới sàn.

Gia đình hai bên vốn đã có ý muốn tác hợp cho hai bọn tôi, thấy cảnh này lại vui mừng không thôi.

Vậy nên ngay sau khi tốt nghiệp đại học, tôi cùng anh lên kế hoạch kết hôn.

Lúc đó tôi đã vô cùng hạnh phúc.

Yêu thầm nhiều năm như thế, bây giờ đã được kết quả viên mãn, tôi cứ như đã được lên thiên đường vậy.

Tôi tưởng Thẩm Trạc cũng vui giống tôi.

Tính cách anh vốn lạnh lùng, là người hiếm khi bộc lộ cảm xúc ra ngoài với người khác.

Nhưng anh lại chịu cùng tôi chụp ảnh cưới, đi chọn nhẫn cưới, chưa từng nói một lời từ chối.

Đến ngày diễn ra hôn lễ.

Dưới sự chứng kiến của khán giả, người con gái với trang điểm tinh tế kia khóc nức nở.

Mọi người đều nghĩ tôo và Thẩm Trạc đang hôn nhau, nhưng sự thật là anh nghiến răng nghiến lợi bên tai tôi :

“Khương Dạng, cô hài lòng với kết quả này lắm sao ?”

4.

Trước đây tôi không hề biết về Tần Vi.

Thẩm Trạc hơn tôi hai lớp, tuy ở cùng một thành phố nhưng lại học khác trường đại học.

Tôi chưa nghe anh thích cô gái nào bao giờ, càng chưa nghe anh yêu đương với ai.

Thẩm Trạc đã cho tôi một đêm tân hôn suốt đời không quên.

Anh buộc tội tôi đêm đó đã cho anh uống thuốc k í c h d ụ c, trút giận mọi chuyện lên đầu tôi, bảo là tôi cố ý sắp đặt mọi thứ.

“Khương Dạng, cô ác độc đến nỗi khiến tôi phải kinh hãi.”

“Sở thích của cô đúng là kinh tởm.”

“Cô muốn ở bên tôi đến thế, vậy tôi chiều lòng cô !”

“Cô phá đi hạnh phúc của tôi thì cũng đừng mong cả đời này được vui sướng.”

Nói rồi anh đóng sầm cửa rời đi, bắt đầu mười năm chán ghét tôi đến tận xương tủy.

4.

Tôi vỗ lấy mặt mình, hít sâu một hơi rồi lên lầu.

“Dạng Dạng, con về nhanh vậy? Tiểu Trạc không bị sao chứ ?”

Nghe thấy giọng nói của mẹ, lại thấy ba đang ngồi ở phòng khách đọc sách, chóp mũi tôi đỏ ửng lên.

Thật tốt.

Đây là thứ tôi muốn nhớ nhất.

Sau khi gả cho Thẩm Trạc, tôi không dám về nhà nhiều năm liền.

“Dạng Dạng ?”

Tôi mơ hồ “dạ” một tiếng :”Anh ấy không sao.”

Đúng là không bị sao thật mà.

Trên đường về đã gọi xe cứu thương cho anh rồi. Bị bỏ thuốc hay không, để bác sĩ kiểm tra là biết.

“Dạng Dạng này, chữ này là gì ? Đọc giúp bố với.”

Cố kìm nén cảm xúc mãnh liệt trong lòng, tôi vờ như không có gì xảy ra rồi đến chỗ ba mẹ, cười đùa với họ một hồi lâu rồi mới về phòng.

Vừa về đến cửa đã thấy những tấm ảnh trên bàn.

Là ảnh chụp từ lúc nhỏ cho đến lớn của tôi và Thẩm Trạc.

Mở ngăn kéo ra, cuốn nhật ký nằm bên trong không bị hư hại gì.

Thẩm Trạc từng ngay trước mắt tôi, đọc lên từng câu từng chữ yêu tôi dành cho anh, rồi lại đem ra xé từ trang này đến trang khác xuống rõ.

Lời tâm sự của thiếu nữ tan tành trước mặt, anh ngồi xuống bàn làm việc với thái độ mỉa mai chán ghét :

“Thì ra cô đã muốn giữ lấy tôi là của riêng từ năm tôi mười tuổi.”

“Khương Dạng, cô đúng là biến thái mà.”

"Phải, nếu không biến thái thì sao lại làm những chuyện này được cơ chứ ?”

5.

Rốt cuộc tôi đã làm gì sai ?

Tình cảm khờ dại ngây thơ năm mười tuổi, trong mắt anh lại là một thứ tình cảm biến thái.

Tôi hoàn toàn không biết chuyện gì cho đến khi Tần Vị về nước.

Trong phòng trà riêng, Tần Vị tỏ ra vẻ uy nghiêm đoan trang, khác xa với vẻ khóc lóc thảm thiết ở đám cưới hôm đó.

“Tôi sắp kết hôn rồi, cô Khương này, phiền cô xóa đoạn phim kia giúp tôi được không ?”

Vẻ mặt tôi đầy sự bối rối.

Cô ta cười mỉm rồi đưa qua điện thoại.

Trên màn hình là một đoạn lịch sử trò chuyện, ảnh đại diện lẫn tên đều là của tôi.

“Cô nên biết điều mà rời xa Thẩm Trạc sớm đi.”

“Tôi và anh ấy là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã được định sẵn là ở bên nhau, cô có còn biết xấu hổ hay không ?”

“Không chia tay cũng được, tôi sẽ phát đoạn phim kia lên diễn đàn trường, để mọi người biết rằng ai mới là một đôi với Thẩm Trạc !”

“Hủy hoại thanh danh bản thân sao ? Quan trọng gì chứ, không có anh ấy, không có gì là quan trọng nữa cả !”

Tôi nhấn vào video kia, là đoạn phim quay lại đêm loạn ý tình mê ấy.

Tôi vô thức lôi điện thoại ra.

Tần Vị thật sự có trong danh bạ của tôi, nhưng lịch sử trò chuyện giữa tôi và cô ấy trống rỗng.

Cô ta lại cười.

“Còn nữa, đêm hôm đó, tôi là người có lòng tốt nhắc dì Thẩm biết là anh ấy đang say rượu, cần người chăm sóc. Không ngờ cô Khương đây lại có lòng tốt mà giúp bọn tôi đến mức nàyy.”

Cô ta miệng thì khiển trách nhưng trong mắt lại không thèm giấu đi cái vẻ đắc ý :

“Vì mặt mũi cũng như tương lai của A Trạc, tôi đã cố nhịn đắng nuốt cay chia tay anh.”

“Cô Khương, cô hài lòng chứ ?”

Lời nói của cô ta hoàn toàn trái ngược với biểu cảm trên gương mặt, tôi nhận ra rằng là để phòng hờ việc tôi ghi âm.

Nhưng Tần Vị cũng không muốn để yên, thể hiện quyền uy của mình bằng việc xoay đi xoay lại chiếc nhẫn kim cương to trên ngón trỏ.

Mãi đến lúc sắp rời đi, cô ả mới hạ giọng, lộ rõ bản chất.

“Dì Thẩm phản đối việc tôi và Thẩm Trạc ở bên nhau.”

“Bà ta khinh thường tôi, cho rằng cô và Thẩm Trạc mới là xứng đôi vừa lứa.”

“Tiếc là..”

Tần Vị đứng lên, cúi người nói nhỏ bên tai tôi.

“Khương Dạng, cô sẽ không ngày nào được yên ổn.”

“Cả đời này, Thẩm Trạc sẽ mãi không quên được tôi.”