Trước mắt là chính đường của Bùi phủ. Trong đại đường bày biện giản đơn, nhưng đâu đâu cũng toát lên vẻ uy nghiêm. Không có khách khứa, chỉ có vài hạ nhân trong phủ đứng chắp tay sang bên.
Bùi Diễn buông tay ta ra, xoay người đi về phía chủ vị.
"Nàng tìm ta, có chuyện gì?"
Chàng đi thẳng vào vấn đề, không hề khách sáo. Điều này lại vừa hợp ý ta. Ta bước đến giữa đại đường, đứng yên.
“Ta muốn gả cho chàng."
Ta nhìn thẳng vào chàng, từng chữ từng chữ, nói thật rõ ràng. Đầu mày Bùi Diễn khẽ nhướng lên. Đó là biểu cảm đầu tiên xuất hiện trên gương mặt chàng. Chàng đánh giá ta, ánh mắt tựa như đang xem xét một món binh khí.
"Lý do."
“Ta có thể mang cho chàng một trăm hai mươi tám rương của hồi môn, giá trị liên thành." Ta ngừng một chút rồi nói tiếp: "Còn có thể giúp chàng chặn bớt phiền phức chuyện trong cung ban hôn."
Hoàng đế vẫn luôn muốn gả cháu gái mình cho Bùi Diễn để lôi kéo và khống chế chàng. Bùi Diễn vẫn luôn kéo dài, chuyện này cả triều đều biết. Khóe môi Bùi Diễn khẽ cong lên một độ cung rất nhỏ.
"Điều kiện."