Tiếng bàn tán như thủy triều dồn về phía Lục Cảnh Hành và Tạ Thần. Sắc mặt bọn họ lúc xanh lúc trắng, vô cùng đặc sắc. Lục Cảnh Hành cuối cùng cũng nhận ra, chuyện đã mất kiểm soát. Hắn muốn cứu vãn cục diện.
"Đây là hiểu lầm! Tri Ý, nàng ra đây, chúng ta nói chuyện cho rõ!"
Hắn đứng ngoài cửa Bùi phủ gọi tên ta. Trong giọng nói mang theo một tia hoảng loạn mà chính hắn cũng không nhận ra. Ta ngồi trong chính đường, nâng chén trà nóng do hạ nhân dâng lên, khẽ thổi nhẹ. Hương trà thanh nhã khiến tâm trạng hỗn loạn của ta bình ổn đi rất nhiều. Ta không ra ngoài. Cũng chẳng cần phải ra. Từ khoảnh khắc ta bước vào cổng lớn Bùi phủ, giữa ta và Lục Cảnh Hành đã không còn gì để nói nữa.
Bùi An không có kiên nhẫn dây dưa với bọn họ. Ông phất tay. Hộ vệ Bùi phủ liền như mãnh hổ xuống núi, trực tiếp đi về phía những rương của hồi môn. Gia nhân Lục gia muốn cản, nhưng bọn họ nào phải đối thủ của những binh sĩ từng ra chiến trường này. Chỉ vài ba cái đã bị đẩy sang một bên.