Lục lão phu nhân dù sao cũng là người từng trải. Bà ta nhanh chóng đổi chiến thuật. Bà ta không tiếp tục gây khó dễ cho ta mà quay sang Bùi Diễn.
"Bùi tướng quân, cho dù Cảnh Hành nhà ta có sai trước thì đó cũng chỉ là chuyện hồ đồ của người trẻ tuổi."
"Ngươi thân là trọng thần triều đình, cứ như vậy cướp vợ của người khác, truyền ra ngoài cũng không sợ thiên hạ chê cười sao?"
Bà ta đang cố gán tội cho Bùi Diễn. Muốn dùng dư luận ép chàng. Đáng tiếc bà ta tính sai rồi. Bùi Diễn là người ít quan tâm đến lời thiên hạ nhất ở Đại Lương. Chàng khịt cười, ánh mắt đầy khinh miệt.
"Ta cướp?”
“Là con trai bà tự mình không cần, ta chẳng qua nhặt được món hời.”
“Hơn nữa ta cưới là đích nữ của Tống gia, danh chính ngôn thuận, kiệu tám người khiêng rước vào cửa."
"Ai dám chê cười?"
Ánh mắt chàng quét qua đám gia đinh mà Lục lão phu nhân mang theo. Những gia đình ấy bị nhìn đến rợn người, không tự chủ lùi lại một bước. Lục lão phu nhân tức đến môi run lên. Bà ta biết dùng cứng là không được nữa. Bà ta lại chuyển ánh mắt sang ta, giọng dịu xuống.
"Tri Ý à, ta biết trong lòng con có oán."