Cuối cùng ta đặt sổ xuống, ngẩng đầu nhìn chàng.
"Tướng quân có việc gì dặn dò sao?"
Chàng nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm. Chàng lấy từ trong ngực ra một bình sứ nhỏ, đưa cho ta. Ta nhận lấy, mở ra ngửi thử, thấy một mùi thuốc nhè nhẹ.
"Đây là?"
“Thuốc giải độc.” Chàng nói. "Trong cung yến, những thứ đưa vào miệng phải đặc biệt cẩn thận".
Tim ta khẽ động. Ta không ngờ chàng lại chu đáo như vậy, ngay cả chuyện này cũng nghĩ giúp ta.
"Đa tạ tướng quân". Ta cất bình thuốc đi.
Chàng "ừm" một tiếng, quay người định rời đi.
"Tướng quân". Ta gọi chàng lại. Chàng quay đầu nhìn ta. Dưới ánh đèn, đường nét gương mặt chàng càng trở nên cứng cỏi. “Hôm đó... vì sao chàng lại đồng ý cưới ta?"
Câu hỏi này, ta đã muốn hỏi từ lâu. Chàng nhìn ta, im lặng một lúc.