Chương 24: Máu nhuộm Cao Hà (2)
A!
Hết thảy những binh lính còn sống của quân Thanh chết lặng, tướng quân của họ đường đường là Ban Chương Kinh được thân phong, vậy mà lại bị tên nhóc kẻ thù giết chết! Chỉ một chiêu đầu lìa khỏi cổ, đây là thứ vũ khĩ gì vậy, con người có khả năng so được sao?
Người chỉ huy chết, quân Thanh không còn thủ lĩnh nên không thể ngăn cản được cuộc tiến công của quân Minh nữa, chỉ trong thời gian một nén hương, quân tiên phong của nhà Thanh bị tiêu diệt toàn bộ.
Lúc này cuộc chiến bên bờ sông đã kết thúc, nhưng cuộc chiến trên sông vẫn đang tiếp diễn.
Gần như tất cả những binh bính quân Thanh bị nổ rơi xuống sông Cao Hà không còn cơ hội sống sót. Liên tiếp bị nổ rồi ngã xuống sông làm sao còn giữ được mạng nhỏ của mình chứ, có điều còn gần hai ba trăm người may mắn sống sót đang ở trên cầu, những người này may mắn tránh được kiến nạn, nhưng lại lẻ loi đứng tại chỗ, trước sau không còn đường lui. Không nói đến thứ khác, chỉ một việc là khi quân địch tiến lên, cho một trận mưa tên nữa thì những quân binh kia chắc chắn bị giết sạch sẽ vả lại nếu bọn chúng không chết, cũng sẽ bị thương nặng, ở lại trên cầu chỉ có thể chờ đợi cái chết, vậy phải chạy trốn.
Nhưng mà phải chạy trốn như thế nào? Cầu đá trên sông Cao Hà không cao lắm, mặt cầu chỉ cách mặt sông hơn nửa trượng (đơn vị đo chiều dài, 1 trượng = 4 mét) chỉ cao hai mét, với độ cao này nhảy xuống sông chắc chắn không chết được rồi, quân Thanh vì muốn trốn khỏi cái chết chỉ đành xuống ngựa, lần lượt nhảy xuống sông Cao Hà.
Nhưng có lẽ bọn họ đã quên rằng, trên người họ còn mặc áo giáp, những bộ áo giáp đó đều được chế tạo từ sắt nguyên chất, mặc lên người cũng nặng ít nhất 10 cân. Mặc áo giáp nhảy xuống sông Cao Hà, không nói đến việc họ có biết bơi hay không, cho dù là người có kỹ năng bơi thông thạo cũng không thể phát huy được.
Lúc này, vài trăm người đang ẩn nấp trong bụi lau sậy đồng loạt xông ra, tuy rằng thời tiết đã chuyển lạnh, nhưng khi thấy kẻ thù liên tục rơi xuống nước, họ biết đây đúng là thời cơ tốt nhất để hành động, ai dám tụt lại phía sau?
Đám dân chúng cường tráng tay cầm dao găm và đao nhanh chóng đến gần quân Thanh đang tháo chạy, bắt đầu cuộc tàn sát trên sông. Những trai tráng này đều dựa vào sông Cao Hà để sống, ai nấy đều thông thạo bơi lội, người phương bắc lại giống như vịt ở trên cạn, còn đang mặc áo giáp, đối mặt với cuộc công kích này, hoàn toàn không còn lối thoát, muốn chạy cũng không còn đường mà chạy.