Chương 26 Đại thắng Cao Dương dời đô
Không riêng gì Huyện lệnh Quách Hữu Đạo, ngay cả Đế sư Tôn Thừa Tông cũng rất kinh ngạc. Trận này thật sự quá thống khoái, đại thắng. Từ khi Sùng Trinh Đế đăng cơ đến nay, chưa từng đại thắng Thát Đát Mãn Châu lần nào!
Tôn Thừa Tông hưng phấn đến mức vểnh râu!
"Tốt, tốt! Viên Tiếu, tên nhóc con này, đánh gục hơn một ngàn Thát tử, bắt giữ hơn một ngàn tù binh, đây là đại thắng trước nay chưa từng có! Công cái đương thế, công cái đương thế!"
Quách Hữu Đạo bên cạnh kêu lên: "Các lão, báo tin chiến thắng, chúng ta nhất định phải lập tức báo tin chiến thắng về triều. Đây là công tích kinh thiên động địa, chúng ta nhất định phải ghi công cho Viên Tiếu!"
Tôn Thừa Tông cười ha ha nói: "Đúng, nhất định phải lập tức báo tin chiến thắng về triều. Đây là công tích trước nay chưa từng có! Quách Huyện tôn, xem ra đã đến lúc ngươi một bước lên mây!"
Quách Hữu Đạo là quan viên thanh liêm hiếm thấy trong triều hiện nay, đã sắp bốn mươi tuổi nhưng cũng vì ngay thẳng mà bị trọng thần trong triều chèn ép, ủy khuất làm một quan Thất phẩm nhỏ bé trong huyện. Tôn Thừa Tông xưa nay có quan hệ tốt với ông, tuy muốn nâng đỡ đôi chút, nhưng ngặt nỗi mình đã về hưu, tiếng nói đã không còn giá trị. Lúc này, cơ hội cuối cùng đã tới!
Quách Hữu Đạo cười nói: "Không phải đệ tử hưởng sái từ Các lão, hưởng sái từ Viên tráng sĩ sao?"
Viên Tiếu bên cạnh lại không vui mừng như hai người họ, vẻ u sầu trên mặt vẫn chưa biến mất.
Tôn Thừa Tông sững sờ, hỏi: "Viên Tiếu, bây giờ chúng ta đã thắng một trận, sao ngươi vẫn không vui?"