Đại Minh

Chương 30 cục sắt chết người



Bây giờ Viên Tiếu đang là cô gia của Tôn phủ, lão gia coi hắn như báu vật, thậm chí còn hơn cả cháu ruột, vì thế hắn muốn vào Tôn phủ ai dám ngăn cản? 

Viên Tiếu đi dạo ở vườn sau, vừa đi tới trước Nguyệt Lượng Môn đã nghe thấy có người đang nói chuyện gần hòn non bộ: "Tiểu thư, nhìn xem, ở đây có một tay nải..." 

“Tay nải gì?” 

“Người nhìn xem, xanh xanh đỏ đỏ, không biết là thứ gì, mở như nào nhỉ?” “Vứt mấy thứ vô dụng đấy đi, ai mà biết được là thứ gì?” 

Viên Tiếu đi theo tiếng động thì nhìn thấy một nô tì đang cầm tay nải đứng bên cạnh hòn non bộ, còn Tình Nhi đứng ở một bên, nhìn vào nó. 

Sắc mặt Viên Tiếu thay đổi, chết tiệt, đây không phải là tay nải hành quân của hắn sao? Tại sao nó lại ở đây? 

À phải rồi, hôm đó khi rơi xuống hồ, hắn bị đám tướng quân trực tiếp đẩy xuống, sau đó một loạt biến cố khiến hắn quên mất việc này, không ngờ tay nải lại bị ném xuống bên hòn non bộ! 

Viên Tiếu hét lớn: "Đừng động đậy, mau để nó xuống đất!" 

Nói đến đây, hắn vội chạy tới, đây là bảo bối cứu mạng, bên trong có rất nhiều đồ tốt! 

Tình Nhi thực sự rất sốc, hóa ra Viên Tiếu cũng ở đây.