Đại Thần Dẫn Vào Ngực: 101 Nụ Hôn Sâu (Tỷ Vạn Ngôi Sao Không Bằng Em)

Chương 145: Cô không biết một chút gì về chuyện ngày xưa của hắn (5)



Editor: Hồng Phan – Virgo

Beta: Stuki^^

Qúy Ức nghe thấy Hạ Qúy Thần lại tiếp tục cuộc nói chuyện lúc nãy, liền quay đầu nhìn lại, lúc này Hạ Qúy Thần đang cầm điện thoại di động, từng bước từng bước đi lên cầu thang, không lâu sau liền biến mất ở chỗ quẹo của cầu thang lầu hai.

Đến khi tiếng cánh cửa của thư phòng lầu hai đóng lại thì Thím Trương mới cười cười mở miệng: “Tiểu thư, chắc cô cũng đói bụng rồi? Tôi dẫn cô đi ăn chút gì đó”.

Nói xong, Thím Trương liền hướng về phía nhà ăn, làm một tư thế mời.

Mặc kệ cô cùng Hạ Qúy Thần đã từng như thế nào, tối hôm qua vẫn là do hắn giúp cô, xuất phát từ sự lễ phép thì cô vẫn phải chờ hắn xử lý xong công việc rồi nói một tiếng cám ơn với hắn … Qúy Ức nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là hướng về phía Thím Trương mỉm cười: “Làm phiền Thím”.

Vào nhà ăn, Thím Trương đi trước Qúy Ức một bước để kéo ghế ra cho cô, chờ đến khi cô ngồi xuống thì mới đi vào bếp, bưng đủ loại món ăn đã chuẩn bị xong từ sớm lên.

Thời còn niên thiếu, lúc ở Tô thành, khi cô đến Hạ gia ăn cơm cũng thường xuyên được người làm hầu hạ như thế này, nhưng sau khi rời khỏi Tô thành, mấy năm nay cô đều tự mình làm tất cả mọi chuyện, cho nên bây giờ khi nhìn thấy Thím Trương cứ loay hoay đi đi lại lại, cô có chút không quen. Cuối cùng cũng nhịn không được, Qúy Ức mở miệng nói với Thím Trương: “Cám ơn thím, tôi tự làm cũng được”.

Ngoài miệng thì Thím Trương vẫn đáp lời nhưng tay cũng không có ngừng lại.

Lúc Qúy Ức cúi đầu xuống húp cháo, cô nhìn thấy Thím Trương vẫn đứng ở bên cạnh, lại mở miệng: “Thím Trương, Thím đã ăn gì chưa? Nếu chưa thì Thím ngồi xuống ăn luôn đi”.

“Tôi đã ăn rồi”. Thím Trương cười tủm tỉm trả lời lại, đại khái là nhìn ra Qúy Ức không được tự nhiên nên liền tìm đề tài hàn huyên với cô: “Tôi làm ở đây được ba năm rồi, cô là người phụ nữ đầu tiền mà tôi thấy cậu chủ dẫn về nhà”.

So với chuyện cô là người phụ nữ đầu tiên mà Hạ Qúy Thần dẫn về nhà thì Qúy Ức lại chú ý câu nói ở vế trước của Thím Trương hơn, cô hướng về phía Thím Trương, có chút buồn bực lên tiếng: “Ba năm? Hạ Qúy Thần đã mua căn hộ này được ba năm rồi sao?”.

“Đúng vậy, thời điểm căn hộ này mới bắt đầu được đưa vào sử dụng thì cậu chủ Hạ đã mua rồi, chính xác phải là bốn năm, nhưng thời gian trang trí cũng đã mất hơn một năm”.

Năm nay Hạ Qúy Thần mới vào đại học B điện ảnh, trước đó không phải toàn ở Hạ gia sao? Như thế nào đã mua nhà ở Bắc Kinh sớm như vậy?

Trong lòng Qúy Ức âm thầm cảm thấy kỳ quái, qua một lát sau mới phản ứng lại là cô còn chưa có trả lời Thím Trương, lúc này mới ngẩng đầu, hướng về phía Thím Trương “Ồ” một tiếng.

“Thật ra cậu chủ Hạ cũng không có thường xuyên ở lại căn hộ này, trước kia lâu lâu cậu ấy mới ngẫu nhiên ghé qua, có lúc là một tháng, có khi lại hai tháng. Tiểu thư nghĩ xem, phòng ốc ở Bắc Kinh đắt như vậy, cậu chủ không ở thì hà tất chi phải mua phòng, không bằng ở lại khách sạn còn hơn. Tôi nghĩ sao cũng không thể hiểu nổi, có lần buồn bực nên thuận miệng hỏi cậu chủ, kỳ thật tôi biết cậu chủ không thể nào cùng tôi nói chuyện này được, tôi cũng không trông mong cậu ấy sẽ trả lời, chỉ đơn giản là buột miệng thốt ra vậy thôi, hỏi xong lại đi làm việc của mình, nhưng không nghĩ tới cậu chủ cư nhiên lại mở miệng nói chuyện với tôi, nói cái gì mà ….”. Thím Trương nghiêng đầu, thực nghiêm túc suy nghĩ: “….. Tôi định cư ở trong thành phố, có thể tính như là một loại gặp lại hay không?”

“Tôi không có thật sự hiểu cậu chủ nói những lời này là có ý gì, nhưng tôi nhìn ra được ngày đó tâm tình của cậu chủ rất tốt, kể từ khi tôi quen biết cậu ấy đến nay, đó là hôm tâm tình của cậu ấy tốt nhất, chính xác là nửa năm trước, hôm đó tôi còn thấy cậu ấy cười nữa”.

P/s: Nửa năm trước? Là thời điểm Qúy Ức tỉnh lại nha ~