Đại Thần Dẫn Vào Ngực: 101 Nụ Hôn Sâu (Tỷ Vạn Ngôi Sao Không Bằng Em)

Chương 171: Dù em có lạc lối, anh vẫn nguyện đi bên cạnh em cả đời! (1)



Editor: Hồng Phan – Virgo

Beta: Stuki^^

Nếu như hắn thật lòng tin tưởng cô, vậy sẽ cần cô phải giải thích sao?

Quý Ức thấy mình vừa rồi còn suýt nữa buột miệng thốt ra lời giải thích, bỗng nhiên buồn cười tới cực điểm.

Tóm lại là do cô quá ngốc nghếch, chỉ vì đêm đó hắn cứu cô từ trong tay Lâm Chính Ích rồi đem về nhà, cô liền có cách nhìn khác về hắn, thậm chí sau khi nghe thấy những việc hắn phải chịu đựng vì cô, cô còn cảm thấy áy náy với hắn, vì hắn mà đau lòng.

Đến mức biết rõ Lâm Chính Ích có mưu đồ bất chính với mình, cô vẫn cố tình cầm bút ghi âm tiến vào hang cọp, chỉ vì muốn tranh thủ đem vốn đầu tư trở về lần nữa cho hắn.

Cô chưa bao giờ vì một người mà ăn nói khép nép rồi bị buộc phải uống nhiều rượu như vậy, ngay cả khi cô tỉnh lại sau tai nạn xe cộ, cô cũng chưa từng nghĩ sẽ dùng thủ đoạn bẩn thỉu nào đó để quay trở lại giới giải trí, cô vì một cơ hội mà nhẫn nại chờ đợi hơn nửa năm.

Cảm xúc của Qúy Ức lập tức trở nên có chút phức tạp.

Cô từng bị Hạ Qúy Thần xem nhẹ mà không cam lòng, cũng có khi bị hắn hiểu lầm mà khổ sở, giờ còn vì hắn không phân rõ trắng đen đã đối đãi với cô thế này mà ủy khuất.

Đáy mắt của cô càng thêm chua xót lợi hại, nhưng cô lại quật cường cùng cố chấp, không cho phép bản thân lại rơi lệ trước mặt hắn.

So với vừa nãy, cô vì Hạ Qúy Thần đằng đằng sát khí mà tinh thần hoảng loạn sợ hãi thì lúc này cô lại ngược lại, không còn sợ nữa, thậm chí ánh mắt nhìn thẳng Hạ Qúy Thần còn lạnh hơn mùa đông khắc nghiệt gấp một ngàn lần.

Dù sao cô ở trong lòng của hắn đã không đáng một đồng, vậy thì cô cũng không cần để ý nữa.

Nghĩ đến đây, Qúy Ức liền đối mặt với Hạ Qúy Thần, chậm rãi mở miệng: “Đúng vậy, là tôi thấy “Tam thiên si” ngừng quay nên mới đi tìm Lâm Chính Ích, ông ta có thể cho tôi một vai diễn khác, cũng có thể cho tôi chỗ tốt hơn, tôi vì lí do gì mà không đi tìm ông ta?”.

Đôi mắt của Hạ Qúy Thần híp lại, hơi thở thô bạo từ trong cơ thể hắn liền vọt ra.

Quý Ức tinh tường cảm giác được, đầu ngón tay đang nắm cằm của cô bắt đầu run run, cô biết biểu hiện này của hắn là đang tức giận, nhưng cô vẫn cười cười, lời trong miệng lại như cũ, không có dấu hiệu dừng lại: “Anh nói tôi có thể bồi ông ta, vì sao lại không thể cho anh chạm vào hai cái? Có thể a, Hạ tổng, bất quá tôi muốn biết, anh có thể cho tôi vai diễn cùng chỗ tốt gì nào?”.

Cánh môi của Hạ Qúy Thần động rất nhiều lần, nhưng lại không nói được chữ nào.

Qúy Ức cười càng thêm kiều mị, âm điệu trong miệng cũng nhu mì hẳn lên: “Hạ tổng, hiện tại chúng ta có thể nói chuyện a, đợi nói chuyện xong, ngài muốn tôi hầu hạ ngài như thế nào thì tôi liền hầu hạ như thế …”

Hạ Qúy Thần bóp cằm của Qúy Ức, siết chặt đến cực hạn, khiến lời ở trong miệng Quý Ức không nói tiếp được nữa.

Dưới cơn thịnh nộ mà trên mặt của Hạ Qúy Thần lại không có chút biểu tình gì, đôi mắt hắn đỏ bừng bừng nhìn chằm chằm Qúy Ức, hắn căn bản không biết mình muốn nói gì, lời nói cứ thế tuôn ra từ trong miệng, mỗi một chữ đều như hận không thể đem cô lột da rút gân: “Chỉ bằng cô mà cũng muốn cùng tôi làm giao dịch? Cô thật cho rằng tôi hiếm lạ nên quản cô? Nếu không phải ….”.

Hạ Qúy Thần dừng một chút, chợt như là nghĩ tới cái gì, tiếp tục nói: “ …. Tôi vì người khác nhờ vả thì tôi đã mặc kệ cô! Tôi nói cho cô biết, tôi không chơi những nữ nhân như hầu gái, bởi vì tôi ngại dơ …”.

Chơi nữ nhân như hầu gái, ngại dơ … Đầu ngón tay của Qúy Ức run rẩy, không đợi Hạ Qúy Thần nói câu kế tiếp liền mở miệng đánh gãy lời hắn nói.