Đại Thần Dẫn Vào Ngực: 101 Nụ Hôn Sâu (Tỷ Vạn Ngôi Sao Không Bằng Em)

Chương 261: Không có công bằng, chỉ có cô sai cô ấy đúng thôi (1)



Hạ Quý Thần cuối cùng cũng có phản ứng, chỉ là anh ấy không nhìn Thiên Ca mà dời ánh mắt từ Quý Ức đến đống thuốc dinh dưỡng ném đầy trên đất của Thiên Ca.

Thiên Ca thấy Hạ Quý Thần có phản ứng, tưởng rằng đã nghe lời của cô nói nên vội vàng mở miệng nói: “Hạ đạo diễn, người đại diện của tôi bị cô ta đổ oan, anh là đạo diễn đoàn phim, cũng là nhà sản xuất phim, chuyện này dù gì cũng xảy ra ở trong đoàn phim của anh, anh chắc hẳn phải đứng ra giải quyết…”

Cũng không biết Hạ Quý Thần có nghe lời Thiên Ca nói hay không, ánh mắt anh cứ thẳng tắp nhìn chằm chằm vào đống thuốc dinh dưỡng đó.

Khoảng chừng một phút sau, trong tầm mắt của Quý Ức, từ lúc anh xuất hiện đến giờ đều không nhúc nhích nhưng bây giờ, anh đột nhiên nâng chân, bước vào phòng.

Lúc anh đi ngang qua người Quý Ức, đầu ngón tay bé nhỏ của cô khẽ run lên, trong lòng ngày càng bất an.

Anh ta vào phòng cô làm gì?

Thiên Ca có vẻ cũng có thắc măc giống cô, trong miệng cô như có gì chặn lại, dừng một lúc sau đó mới tiếp tục nói tiếp: “Quý Ức, cô trắng trợn hãm hại người khác như vậy, thật là quá đáng, hơn nữa cô làm như vậy khiến cho tiến độ quay phim của đoàn chúng ta bị lùi lại. Quý Ức, bất kể về nhân phẩm hay công việc, cô đều không phải là một diễn viên hợp tiêu chuẩn.

Sau khi Hạ Quý Thần nghe thấy lời nói của Thiên Ca, đầu tiên là yên lặng, sau đó cầm túi xách lớn trong tay đặt lên chỗ lấy nước trong phòng Quý Ức. Anh bước đi ra ngoài, dừng chân ở đống thuốc dinh dưỡng mà Thiên Ca mang tới.

Đây chỉ là một đống thuốc dinh dưỡng bình thường, tại sao anh lại nhìn chằm chằm nó?

Lời nói trong miệng Thiên Ca lại dừng lại một chút, nhưng rất nhanh, cô lại tiếp tục lên tiếng: “… Hạ đạo diễn, tôi cần Quý Ức cho tôi một lời giải thích, tôi cũng hy vọng cô ấy có thể trả lại sự công bằng cho người đại diện của tôi!”

Không hiểu có phải là do trong lời nói của Thiên Ca không có từ ngữ nào khiến Hạ Quý Thần quan tâm hay sao mà từ lúc xuất hiện đến giờ anh chưa từng liếc mắt nhìn Thiên Ca dù chỉ một cái. Nhưng bỗng nhiên anh xoay người, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Thiên Ca.

Anh cũng chỉ nhìn vài giây rồi lại thu mắt về, nhìn một lượt căn phòng rồi cất bước đi về phía tủ đầu giường trong phòng.

Anh cầm lấy ống nghe điện thoài bàn, vừa nghe điện thoại vừa lật cuốn hướng dẫn bên cạnh.

Ánh mắt anh bình thản như biển lặng sóng, so với dáng vẻ lãnh đạm bình thường thì cũng không khác mấy nhưng hành động của anh lại khiến Quý Ức hoàn toàn không đoán được sao anh lại có vẻ bí hiểm như vậy. Cuối cùng là anh đang tính làm gì, hơn nữa cô cũng không xác định được Hạ Quý Thần có nghe được cuộc đối thoại của cô và Thiên Ca hay không, trong lòng vừa cảm thấy lo sợ, bất an vừa có chút hoang mang.

Qua tầm hơn mười giây sau mới nghe được tiếng bắt máy.

Bởi vì đứng cách xa một đoạn nên Quý Ức chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng nói trong ống nghe vong ra là giọng nữ.

Nhưng giọng nữ kia chưa nói được vài câu, Hạ Quý Thần liền lên tiếng: “Gian phòng 2006, cho người phục vụ phòng qua đây.”

Anh gọi phục vụ phòng làm gì?

Nỗi băn khoăn trong lòng cô càng lúc càng lớn, cô chưa kịp nghĩ xong đã thấy Hạ Quý Thần đặt ống nghe xuống.

Mỗi tầng trong khách sạn này đều có phục vụ phòng làm việc, điện thoại Hạ Quý Thần vừa dứt đã có một người mặc quần áo phục vụ vội vã chạy tới. Cô ta vừa đi đến cửa nhìn thấy Quý Ức và Thiên Ca liền ngẩn người, sau đó bước tiếp đến cửa gian phòng, nhìn về phía Quý Ức mỉm cười lên tiếng: “Tiểu thư, xin hỏi…”